hút được không?
Chị ta hơi ngơ ngác, không hiểu nhìn tôi. Tôi năn nỉ nói
Chuyện này thật sự rất quan trọng! Người thân của tôi đang gặp nguy hiểm, nhưng tôi lại không thể tới được! Xin hãy giúp tôi!
Ngườ phụ nữ vẻ không tin tưởng nhìn tôi, tôi tiếp tục nói
Xin hãy giúp tôi!
Đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện trước mắt tôi, giọng nói kinh ngạc
Tuyết Mai!
Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 62
Chap 62: Bỏ trốn
Nhanh lên! Qua bên này! – Vĩ vừa nhỏ giọng nhắc nhở, vừa nhìn quanh một lượt để canh chừng. Tôi thu người trèo qua bức tường, khó khăn lắm mới rời khỏi được khu mua sắm, sau đó phải chạy lòng vòng một hồi mới đến được chỗ này. Tim tôi đập dữ dội, vừa mệt vừa sợ. Thì ra chạy trốn lại dễ sợ như vậy, cũng may nhờ có Vĩ. Tôi cảm kích nhìn cậu, nói
Cảm ơn cậu nhé!
Vĩ dựa người vào tường, cũng thở mệt nhìn tôi
Cảm ơn cái gì chứ? Mà sao cậu lại ở đây?
Tôi giật mình, chợt nhớ tới lời Thiên Vũ. Vĩ đột nhiên hạ giọng
Chuyện của Vũ mình đã xem tin tức rồi! – Cậu đột nhiên căng thẳng nhìn tôi – Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Mình không biết – Tôi lắc đầu – Nhưng phải đến chỗ này trước đã!
…………….
Tôi và Vĩ thận trọng tiến đến ngôi nhà hoang phía sau trường. Nghỉ hè nên trường vắng hẳn, dầu vậy, tôi vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. Khi đảm bảo đã không còn ai, mới đưa tay đẩy cửa. Nhà kho bị bỏ hoang nhiều năm hơi lành lạnh. Sàn nhà ẩm thấp dính một lớp bụi dầy. Tôi nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động, nhỏ giọng gọi
Thiên Vũ! Cậu ở đâu?
Căn phòng vẫn yên ắng lạ kì. Tôi và Vĩ nghi hoặc nhìn nhau. Vũ không có ở đây. Chẳng lẽ….tôi đã giải sai? Đúng lúc đó, cánh tủ phía sau chúng tôi phát ra tiếng sột soạt. Khi tôi quay ra đã nhìn thấy Vũ đang đứng ở đó. Tôi không kìm nổi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu. Mới có mấy ngày, nhìn cậu đã hốc hác hẳn. Cuộc sống trốn chạy đúng là không dễ dàng. Vũ gỡ tôi ra, có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vĩ
Yên tâm! Tôi sẽ không nói cho ai biết! – Vĩ vẫn đứng ở gần cửa, chắc chắn nói
Vũ hơi gật đầu nhìn tôi, ánh mắt tin tưởng. Tôi lại không kìm được thắc mắc hỏi
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao cậu lại đến đó? Anh….. – Giọng tôi bỗng nhiên chùng xuống – Anh…chết rồi!
Tuyết Mai! – Vũ khẽ ôm tôi, nói nhỏ – Xin lỗi!
Tôi lắc đầu. Giọng cậu nhỏ dần
Sáng hôm đó, tôi nhận được thư bảo đến địa điểm đó, nhưng khi vừa đến thì đã thấy anh cậu nằm ở đó. Trong phòng còn có một kẻ nữa. Tôi định bắn hắn thì hắn đã bỏ chạy mất. Đúng lúc ấy thì cậu và người phụ nữ kia tới. – Vũ tóm tắt lại sự việc rồi nhìn hai chúng tôi, chờ đợi sự tin tưởng.
Ý cậu là có người muốn hại cậu? – Vĩ trầm ngâm lên tiếng
Có lẽ vậy!
Ai?
Cả ba chúng tôi cùng im lặng. Kẻ này có thể là ai chứ? Người hận Vũ nhất chính là anh trai tôi, nhưng anh đã chết rồi. Rốt cuộc thì là ai được chứ?
Trước hết cậu phải rời khỏi đây đã. Chờ tình hình dịu lại mới có thể tìm được hung thủ – Vĩ bày cách, sau đó lại nhìn hai chúng tôi – Nếu hai người đồng ý, tôi có thể sắp xếp một chuyến bay ngay ngày mai. Chúng ta sẽ đưa Vũ sang nước ngoài!
Nhưng….
Đây là cách duy nhất rồi!
Vũ im lặng, cả ba người theo đuổi ba ý nghĩ khác nhau.
Nếu như….- Vĩ ngập ngừng – hai người có thể tin tưởng tôi!
Tôi nhìn Vũ. Lại thấy cậu gật đầu quả quyết
Tôi tin cậu!
Vĩ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói
Cảm ơn! Vậy đêm nay hãy tới nhà tôi. Sáng mai chúng ta sẽ đưa cậu đi!
Tôi nhìn Vũ lo lắng, cậu ấy chỉ mỉm cười trấn an, nhưng trong ánh mắt cậu, tôi vẫn nhận ra một tia hoang mang. Vĩ đưa chúng tôi về nhà. Làm bạn với cậu lâu như vậy, tôi cũng không biết nhà Vĩ ở đâu. ‘
Ngôi nhà màu trắng sữa, rất rộng lớn nhưng lại chỉ có một mình Vĩ sống, tôi hơi ngạc nhiên.
Cậu ở một mình à?
Ừ! – Vĩ cười – Ba mẹ mình và mình sống ở hai nhà khác nhau. Dù sao mình cũng thích có nhà riêng! Tự do!
Cậu pha nước cho hai chúng tôi, sau đó lên phòng dọn dẹp. Cơm chiều được dọn ra nhưng không ai muốn ăn. Vĩ nhìn tôi và Vũ thở dài
Hai người không ăn thì lấy sức đâu mà bỏ đi chứ. Mau ăn đi! – Vừa nói cậu vừa gắp đầy thức ăn vào bát của hai chúng tôi. Tôi gắng nở nụ cười
Cảm ơn cậu!
Vĩ nhăn mặt
Nhìn cậu cười còn kinh khủng hơn là mếu nữa!
Tôi bất giác bật cười. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng khiến người khác vui vẻ. Tôi nhìn Vũ, thấy cậu cũng nở một nụ cười hiếm hoi.
Trời sập tối rất nhanh. Trên bầu trời chỉ còn vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Dường như bóng tối đêm nay đã che hết cả bầu trời. Hai chúng tôi đứng trên lan can, cảm nhận cơn gió lành lạnh lùa vào tóc. Không gian xung quanh cũng im lặng không một tiếng động. Bớt chợt Vũ lên tiếng
Cậu còn nhớ khi hai chúng ta ngắm sao không?
Um..
Lúc đó trời cũng có rất nhiều mây. Không hề có ngôi sao nào!
Tôi gật đầu
Tôi rất thích ngắm bầu trời vào buổi tối. Cậu có biết vì sao không?
Tôi vẫn không trả lời, lẳng lặng nhìn Vũ.
Vì tôi cảm thấy cuộc sống của mình giống như vậy. Là một bầu trời đêm vô định. – Cậu ngước lên cao, giọng nói bị gió át đi phần nào – Từ sau khi Thiên Thiên chết, lúc nào tôi cũng nhìn lên bầu trời, hy vọng em ấy có thể nhìn thấy tôi,