Polaroid
Học viện thiên tài

Học viện thiên tài

Tác giả: Tử Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.

hông được! Tôi phải lấy được nó trước cậu ta. Tôi vội vã chạy theo

…..

– Cậu đi theo tôi làm gì? – Thiên Vũ vừa hỏi vừa đưa tay phạt những lùm cỏ vướng víu sang hai vên để tạo thành lối đi. Ở dưới vách núi này, cỏ mọc um tùm. Chẳng thấy đường đâu cả. Tôi nhăn mặt vạt đám cỏ vướng víu qua một bên, lên giọng

– Tôi đi lấy thứ mà Vĩ cần chứ không đi theo cậu!

– Vậy mời đi trước! – Vũ tự dẹp đường rồi nhìn tôi.

– Tôi đi trước hay không là quyền của tôi. Cậu cứ tự do đi đường của mình, tôi đi đường tôi! – Tôi nguýt dài. Vĩ không nói được gì, lại quay lên tiếp tục đi. Tôi giả bộ không để ý nhưng vẫn tò tò đi theo.

Bỗng nhiên cậu dừng lại, quay qua nhìn tôi. Tôi bèn quay đi, giả như tìm phương

hướng.

– Cậu không biết chỉ dẫn thứ ba là gì đúng không? – Vũ vẻ ngạo mạn nhìn tôi. Trên khuôn mặt tự tin phảng phất ý cười

– Ờ…đúng…vậy..- Tôi miễn cưỡng thừa nhận, song vẫn cố cao giọng – Nhưng tôi có thể tìm thấy nó mà không cần chỉ dẫn thứ ba!

– Vậy sao? – Vũ chợt mỉm cười, móc trong túi ra một tờ giấy gấp tư

“Vượt qua vũ điệu mê hồn

Sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả”

– Đó chính là chỉ dẫn thứ ba!

Tôi hơi sững ra. Sao cậu ta lại tốt bụng nói cho tôi như vậy? Như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Vũ nói tiếp

– Tôi nói cho cậu biết, vì dù có giải được, cậu cũng không lấy được nó đâu!

– Tại….Tại sao hả?

Vũ bất chợt quay đầu, hướng về phía trước. Tôi cũng nhìn theo. Hai mắt từ từ mở lớn ra….lớn ra…

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 15

Chap 15: Hình phạt

Ôi chúa ơi! Thánh Amen! Ala ơi!

Trước mắt tôi, một xoáy nước vĩ đại đang cuồn cuộn chảy, cuốn mọi thứ rơi vào vòng tròn đồng tâm ở chính giữa. Sâu hun hút và đen sì. Tôi nhìn mà lạnh toát cả người.

Xoáy nước là vũ điệu mê hồn ư? Chúa ơi! Cái tên Vĩ đó giấu đâu không giấu, sao lại đặt ở chỗ này chứ? Tôi vốn đã không biết bơi, rơi xuống nước là chết chắc. Mà với cái xoáy nước này, có là kiện tướng quốc tế thì cũng bị dìm xác mà thôi. Họa có kẻ nào thần kinh không bình thường mới cố tìm cách vượt qua nó. Và kẻ thần kinh ấy hiện thời đang đứng ngay bên cạnh tôi.

Vũ bình thản cầm đống dây của mình, một đầu buộc vào chính giữa que gỗ lớn, đầu kia giữ chặt lấy. Cậu ta muốn vượt qua nó, chỉ với sợi dây leo mỏng manh đó sao?

– Này…không phải là…cậu …định….

Vũ không nghe tôi nói, vừa quay quay đầu dây kia như cao bồi chuẩn bị quăng thòng lọng. Chiếc dây bằng cây leo bay vút sang bờ bên kia. Đập vào một chạc cây rồi rơi xuống đất. Vũ không có vẻ gì thất vọng, cuốn sợi dây lại. Sau đó lại tiếp tục ném sang bên kia. Lần này sợi dây đã mắc được vào thân cây, rơi vào chính giữa hai nhánh cổ thụ to lớn. Vũ mỉm cười, kéo căng sợi dây, lập tức thanh gỗ bị chặn lại. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra Vũ định dùng cách gì để vượt qua cái xoáy. Nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác lo lắng.

Vũ nhẹ nhàng trèo lên một cành cây to lớn ở đầu bên này. Buộc đầu còn lợi của sợi dây leo vào thân cây. Vậy là căng được đoạn dây để trèo qua. Tôi ngước nhìn sợi dây leo được đan tết to hơn sợi dây thừng, quả thực nếu đem so với cái xoáy nước, nó chẳng khác gì một sợi cước mỏng manh, trong lòng thầm kêu lên: Cậu ta điên rồi! Nếu không may rớt xuống nước thì toi mạng là cái chắc. Có cần liều mạng như vậy không chứ?

Tôi lo lắng nhìn Vũ, nói

– Cậu định vượt qua thật sao?

– Đúng thế! – Vũ trả lời đơn giản, cứ như cậu ta định nhảy qua một vũng nước ấy!

– Cậu điên sao? Rơi xuống là chết đó! – Tôi không thể không hét lên với sự liều mạng của Vũ

– Vậy thì không để bị rơi xuống là được chứ gì? – Vũ thản nhiên nhìn tôi cười

Cái….gì….cơ? Cậu ta đúng là điên! Điên thật rồi! Nhưng cho dù tôi có hét lên như thế thì Hoàng Thiên Vũ cũng chẳng hề thay đổi quyết định. Cậu ta leo lên cây, đu người bám lấy sợi dây căng ra. Sức nặng làm sợi dây bị kéo xuống. Người cậu đu đưa trên sợi dây. Tôi quả thật không dám nhìn nữa. Nhưng vẫn không thể dời mắt khỏi Vũ.

Cậu từ từ dịch chuyển thân người theo sợi dây, hai tay nắm chắc linh hoạt đưa cả thân người về phía trước. Một lúc đã ở giữa xoáy nước. Tôi đứng tim nhìn Vũ cheo leo cùng sợi dây, cảm thấy chỉ một cái sẩy tay là chấm hết. Bên dưới xoáy nước vẫn cuồn cuộn chảy, như bánh xe khổng lồ muốn nghiền nát rồi nhấn chìm tất thảy mọi vật rơi vào cái trục của nó. Sợi dây leo trùng xuống vì nặng, có dấu hiệu bị cứa đứt. Từ một khoảng cách nhất định, tôi thấy những sợi dây nhỏ bắt đầu rung lên cảnh báo một sự hiểm nguy. Vũ vẫn còn cách bờ bên kia một khoảng nữa. Tôi sợ hãi nhìn cậu chạm chạp dịch chuyển vừa không ngừng cầu nguyện. Cho dù tôi có ghét cậu ta như thế nào, tôi cũng không mong Vũ sẽ bị rơi xuống nước. Tôi nín thở nhìn Vũ dịch chuyển. Sợi dây bắt đầu vang lên vài âm thanh lạ

Xoẹt! Xoẹt! Phựt!

Ngay trước khi tôi kịp nghe thấy những âm thanh kia, thì sợi dây được mắc vào hai đầu đã đứt lìa kéo theo người đang cheo leo trên đó lao thẳng xuống mặt nước bên dưới.

– Không!!!!!!

Tôi hét lên, hoảng loạn nhìn Thiên Vũ rơi xuống xoáy nước. Trong một phút tôi thấy cậu túm chặt lấy đầu dây leo còn lại, kéo căng nó bằng tất cả sức lực. Sợi dây căng ra, cả người Vũ