Học viện thiên tài

Học viện thiên tài

Tác giả: Tử Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

ngập trong nước. Vòng xoáy chính giữa quay điên cuồng, dường như muốn kéo phăng cậu ra khỏi sợi dây cứu mạng. Tôi xanh mặt nhìn Vũ chơi vơi giữa dòng nước. Cả người đều tê cứng lại vì sợ.

Hai tay Vũ gồng lên, bám chắc lấy sợi dây, cả thân người từ từ được kéo lên. Cho đến khi cậu đã ra khỏi vòng xoáy dữ dội kia, cả người ướt sũng ngồi thở dốc ở bên bờ, tôi mới có thể tiếp tục thở. Tôi sợ hãi thét lên

– Hoàng Thiên Vũ! Cậu không sao chứ?

Vũ trên khuôn mặt ướt đẫm nước quay lại nhìn tôi. Ra hiệu rằng vẫn ổn. Cậu tiến đến một cái hang ở gần đó, sau đó quay qua nhìn tôi. Bằng một dáng điệu không vui mà cũng chẳng buồn, chỉ nói

– Tôi đã tìm thấy lời giải rồi!

Tôi đứng trân trân ở bờ bên này, từ cảm giác sợ hãi, lo lắng rồi vui mừng khi thấy Vũ bình an, tôi mới chợt nhận ra, cậu ta tìm được nó, vậy là….tôi thua rồi! Bao nhiêu công sức của tôi. Cuối cùng, vẫn thua Hoàng Thiên Vũ! Cậu quay đi, nói một tiếng

– Tôi về trước đây! Sau đó đi thẳng

Tôi vẫn không nhúc nhích. Dường như nhận thức lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Tôi thua rồi! Vậy thì….hồ sơ? Anh trai tôi phải làm sao?

…………

Khi tôi thiểu não trở về trường học. Mọi người đều đã vây quanh Thiên Vũ. Khuôn mặt ai nấy đều vô cùng phấn khích, không ngừng tán thưởng cậu ta. Vũ chỉ nhìn tôi rồi quay đi, không nói tiếng nào. Vĩ tiến lại ra chiều an ủi đễn vỗ vai tôi. Hoàn thành nốt công việc của mình

– Như vậy, thắng bại đã rõ, người thắng cuộc là Hoàng Thiên Vũ!

Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Tôi im lặng không phản ứng, một mình quay trở lại kí túc xá.

Xếp chân trên giường. Úp mặt vào đầu gối. Tôi lại nhớ anh. Cơ hội để tìm ra anh đã vuột mất. Tôi phải làm sao đây? Tôi thật vô dụng! Cố gắng nhiều như vậy mà vẫn thất bại. Tôi khóc nấc lên

Anh à! Là em không tốt! Em chẳng thể nào tìm được anh! Em thật vô dụng! Cứ thế, những giọt nước mắt lăn dài mà tôi không thể ngừng lại được. Giọt nước thấm vào sợi dây treo trên cổ. Hy vọng cuối cùng của tôi, dốt cuộc đã tan thành mây khói!

……..

Giờ học luận ngữ buổi sáng

Tôi ngồi trong bàn, hưng lòng cứ thấp thỏm. Những lời lẽ mà thầy giảng cứ chạy nhảy trong đầu, khiến tôi nhức hết cả óc.

Tiếng chuông hết giờ vang lên như búa tạ gõ vào đầu tôi. Tôi chẳng còn đủ sức để nghĩ xem Hoàng Thiên Vũ sẽ dùng loại hình phạt nào đối với mình. Chỉ im lặng đứng nhìn cậu ta. Cúi đầu như tên nộ lệ sắp bị chém đầu. Trong đầu có đôi chút hình dung về thảm cảnh sắp tới của mình. Một kẻ như Hoàng Thiên Vũ liệu sẽ dùng hình phạt gì. Nhất định là rất kinh dị. Tôi thoáng nghĩ rồi rùng mình. Phút chốc thầm cầu nguyện cậu ta đừng có bắt tôi làm nô lệ suốt đời, như cái đêm cậu hành hạ tôi vậy.

Một vài ánh mắt tò mò liếc nhìn chúng tôi rồi thì thầm bàn tán. Vũ nhìn tôi, điềm đạm nói

– Cậu đã thua tôi!

Tôi gật đầu

– Vậy cậu muốn gì?

Tôi nhìn Vũ chờ đợi, cậu yên lặng. Hai mắt xoáy sâu vào một điểm nào đó. Rất lâu mới chậm rãi nói

– Tôi chỉ có một yêu cầu…. Cậu hãy……rời khỏi đây!

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 16

Chap 16: Chấp nhận

Mọi giác quan của tôi dường như bất động. Máy móc lặp lại

– Cậu….bảo sao?

– Tôi nói muốn cậu rời khỏi đây, rời khỏi học viện Thiên Tài! – Vũ lặp lại không một chút do dự

Tôi điếng người. Bảo tôi rời khỏi đây ư? Tôi làm sao có thể rời khỏi đây chứ? Tôi vào đây để tìm anh trai, mọi nỗ lực đều để tìm ra anh – người thân duy nhất của tôi. Bây giờ tôi còn chưa biết chút thông tin gì, tôi không thể đi được. Tôi hoang mang nhìn Vũ

– Cậu…có thể đổi qua yêu cầu khác được không?

– Không! – Vũ từ chối không một chút suy nghĩ

– Tại sao chứ?

– Chẳng sao cả! Đó là điều tôi muốn!

Vũ nói rồi quay lưng bỏ đi, tôi vội vã chạy theo

– Cậu có thể suy nghĩ lại được không? Tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng đừng bắt tôi rời khỏi đây! – Giọng tôi gần như van nài

Vũ vẫn yên lặng, không một chút mảy may quan tâm đến thỉnh cầu của tôi. Khuôn mặt trong chốc lát trở nên vô cảm. Tôi vẫn không ngừng đeo bám Hoàng Thiên Vũ, không để ý mình đã theo cậu ta về Kí Túc Xá nam. Vũ vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi tiếp tục ở bên ngoài năn nỉ, đập cửa không ngừng

– Xin cậu đừng đuổi học tôi! Hoàng Thiên Vũ! Cậu mở cửa đi!

– Cậu đi đi! – Giọng Vũ lạnh lùng vọng ra

– Không! Tôi sẽ ở ngoài này, cho đến khi nào cậu chịu thay đổi quyết định! – Tôi kiên quyết đáp lại. Tôi nhất định không thể để mất cơ hội tìm được anh.

– Tùy cậu! Nhưng nếu không nộp đơn nghỉ học, sáng mai tôi sẽ gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng!

Tôi nín lặng, dựa người vào bức tường. Mọi người nhìn tôi cứ đứng lù lù ngoài cửa phòng Thiên Vũ thì xì xầm bàn tán. Vài người ném cho tôi ánh mắt không lấy gì thiện cảm. Tôi không quan tâm. Điều duy nhất lúc này tôi biết, là tôi không thể bị đuổi học. Bằng mọi giá!

Tôi cứ đứng như thế đến trưa. Vũ không ra ngoài!

Tôi lại đứng chờ đến tối. Căn phòng Vũ hoàn toàn im lặng.

Hai chân tôi như muốn khuỵu xuống, nhưng tôi vẫn đứng thẳng. Tôi sẽ không gục ngã, tôi phải tìm được anh trai. Thời gian càng thử thách sức chịu đựng của tôi. Nhưng tôi không sợ. Điều đáng sợ nhất là việc anh đã tôi đi, tôi còn


Polly po-cket