Polaroid
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326665

Bình chọn: 8.5.00/10/666 lượt.

cửa sổ chiếu vào, Lạc Sâm ôm Trường An, bọn họ mặt hướng mặt, miệng hướng miệng, khóe mắt Phục Linh co quắp một cái, kêu lên.

“Ai nha chết tiệt, vừa vào đã là cảnh cấm trẻ em, Đồng Trác Khiêm_______” gọi Đồng thiếu gia, Phục Linh cười hai tiếng, xoay người, chạy đến bên cạnh Đồng Trác Khiêm, lôi kéo cánh tay của anh, cười có chút bỉ ổi nói.

“Đừng đi lên, phía trên đang trình diễn cảnh hạn chế tuổi.”

Ngải Tư buồn cười ho khan hai tiếng, nghe trên lầu truyền tới tiếng động, lập tức cùng Đồng thiếu gia nói bái bai.

“Đồng thiếu gia, mình đi đây, đợi hắn ta xuống không chừng lại muốn quăng mình tới cái xó nào.”

“Nếu như cậu nói thêm một câu, mình lập tức quăng cậu ra ngoài.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, người đàn ông lười biếng mặc bộ quần áo ở nhà màu đen , trên chân đi dép bước xuống.

Nghe tiếng nhìn, Phục Linh không khỏi ngây người.

Người đẹp như ngọc, có thể so với thiên nhiên, sóng mũi kia, ánh mắt kia, cái miệng mím chặt kia, trời ơi chết mất, quá sexy, quá đẹp.

Đang lúc ngắm mỹ nhân, đột nhiên Phục Linh cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt kia như mũi tên, lạnh lẽo xuyên qua tim, còn chưa quay đầu lại, vòng eo liền bị ôm chặt.

Ánh mắt Đồng Trác Khiêm khinh thường nhìn về phía Lạc Sâm, hừ lạnh nói: “Đem bộ dáng lẳng lơ của cậu thu lại cho bổn đại gia, muốn quyến rũ phụ nữ câu người trước mặt cậu đi, đừng câu ba đáp bốn.”

Phục Linh hít một hơi, thiếu chút phun một ngụm lên mặt Đồng Trác Khiêm.

Lạc Sâm lại không nghĩ vậy: “Chẳng lẽ cậu thiếu tự tin đối với “năng lực” của chính mình đến như vậy sao?”

Đồng thiếu gia lần nữa hừ lạnh nói: “Cậu có thể cỡi quần coi thử một chút.”

Lạc Sâm đen mặt.

“Phục Linh_____” trên lầu truyền đến một tiếng hô cẩn thận, Phục Linh nhìn lên, đáy mắt nhất thời tràn ngập vui mừng, lập tức leo lên cầu thang ôm lấy Trường An.

“Trường An cậu làm mình lo gần chết!”

Trường An dịu dàng cười một tiếng: “Không có chuyện gì, cậu đừng lo lắng.”

Nụ cười kia, xinh đẹp động lòng người như vậy, tinh tế giống như trẻ con mới sinh.

“Đi thôi, Phục Linh, lên phòng mình nói chuyện đi.”

“Được.”

Hai người phụ nữ rời đi, mà sắc mặt hai người đàn ông dưới lầu nháy mắt trầm lại, Đồng Trác Khiêm ngồi trên ghế salon, đốt một điếu thuốc hỏi: “Chuyện kia như thế nào?”

Lạc Sâm ngồi đối diện anh, bưng lên một ly rượu đỏ, lười biếng nói: “Chuyện như vậy có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể xử lý, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cậu có thể cho mình cái gì?”

“Đàn bà.”

Lạc Sâm lắc đầu: “Đồng thiếu gia, cậu thật là nông cạn.”

Một hớp khói từ trong miệng Đồng Trác Khiêm nhả ra, Đồng thiếu gia cười lạnh nói: “Bổn đại gia là nói đến người phụ nữ trên lầu, gọi là Trường An kia.”

Lạc Sâm cười vui vẻ: “Cô ấy vốn đã là của mình.”

“Hiện tại bổn đại gia lập tức đi lên, bảo vợ mình kêu cô ấy đi, cậu nghĩ xem cô ấy có đi hay không, không tin, cứ thử một chút.”

Theo như cảm giác của Trường An đối với hắn mấy ngày gần đây sống chung, Lạc Sâm tuyệt đối tin tưởng cô sẽ đi với bọn họ.

“Ở đây là Moscow, sẽ không ai có thể mang người của mình đi.”

Ánh mắt Đồng thiếu gia như một con báo đáp trả ánh mắt lạnh như băng của Lạc Sâm, đột nhiên mangg theo chút vui vẻ nói: “Cậu giúp mình, mình sẽ để cho vợ mình giúp cậu, người phụ nữ Trường An kia, tuy dịu dàng nhưng một khi đã bướng bỉnh, thì không ai ngăn cản được, mà Phục Linh _______”

Nghe vậy, mí mắt Lạc Sâm không khỏi giật giật, uống một ngụm rượu xuống bụng, cảm giác nóng rực truyền đến, đuôi lông mày của hắn nhảy lên: “Quên đi, giúp cậu là được, không giúp cậu, không chừng sau này mình có thể phải thành người cô đơn.”

Chương 81: Tôi Tự Nhiên Cũng Sẽ Tin Cô

“Nhìn xem, người đàn ông kia thương cậu như vậy, mấy ngày không gặp, nhìn cậu cả người thư thái, da dẻ tinh tế, tất cả của hắn đều dành để nuôi cậu sao?”

Sắc mặt Trường An có chút đỏ, lắc đầu một cái: “Không có dùng cái gì nuôi cả.”

“Gạt người!” Phục Linh hét lớn một tiếng, vén tay áo lộ ra cánh tay của mình, trắng nõn không một tí thịt dư , nhìn thấy cánh tay “nhỏ yếu tinh tế” của mình, thanh âm của Phục Linh như khóc, nói: “Cậu xem, trên này một chút thịt cũng không có, vừa biết mang thai, mẹ tên Đồng Trác Khiêm kia không cho ăn cái này, cái kia cũng không cho, ngày ngày uống canh gà, uống nhiều đến mức mình sắp thành gà rồi.”

Trường An bật cười.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra, Lạc Sâm đã thay một bộ đồ màu trắng thoải mái, cả người lười biếng dựa ở cửa, thong thả tựa như thiên nhân.

“Mạnh tiểu thư, chồng cô ở dưới lầu đang chờ, mau xuống đi, đừng quấy rầy thế giới hai người của tôi với Trường An.”

Lời này vừa nói ra, Phục Linh âm dương quái khí nở nụ cười, khí khái vỗ lên bả vai Trường An, ánh mắt hết sức bỉ ổi nhìn cô, sau lập tức đi ra ngoài.

“Cảm ơn.”

Khi Phục Linh đi qua Lạc Sâm, thanh âm ôn nhã bỗng nhiên truyền đến, mang theo gió mát ngày thu đi vào trong lỗ tai cô, làm cho cô giật mình.

Phục Linh quay đầu nhìn Trường An, đột nhiên cười một tiếng.

Người này, sợ rằng đã thật sự đặt Trường An vào lòng.

Lúc đi xuống cầu tha