80s toys - Atari. I still have
Hôn Nhân Mười Bảy

Hôn Nhân Mười Bảy

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

hữ “hãy tán cô ta” lọt qua từng kẽ răng nghe lạnh sống lưng vô cùng.

Chan Chan cũng thất kinh nhìn tôi, mắt cậu ta mở to hết cỡ.

“Sao, không làm được à?” Tôi hỏi và nhẹ nhàng rút tay mình ra, quay lưng bỏ đi, không làm được thì đừng ở đó nói yêu tôi các kiểu.

“Min Min” cậu ta kéo tay tôi lại, không kịp hoàn hồn thì một nụ hôn ướt át đặt lên môi tôi. Ngay lập tức tôi đẩy Chan Chan ra, thuận tay…”bốp” năm ngón tay tôi hằn trên gương mặt điển trai đó. Tôi không hề thấy hối hận khi mình đã tán cậu ta, tôi thấy thỏa mãn lắm. Tát được một cái thì lại muốn tát thêm cái nữa nhưng không…tôi không làm vậy.

“Ghê tởm!” Tôi buông nhẹ hai từ coi như lời tạm biệt, quay lưng tôi bước ra khỏi nhà. Căn nhà này, nơi này…không hề thuộc về tôi.

CHAP 30: ĐOẠN TÌNH

Chap 30: Đoạn tình

Tôi vừa chạy vừa khóc trong màn đêm tĩnh mịch. Cứ chạy khoảng ba bốn bước thì ngoái đầu ra sau xem có ai đuổi theo không nhưng thật sự vô vọng. Chẳng một ai ngăn tôi lại.

Tôi ngồi bệt bên lề đường khóc như đứa trẻ lạc mẹ, biết bao người đi ngang qua nhưng họ chỉ ném cho tôi những cái nhìn hiếu kì hoặc thương hại. Tôi thảm hại đến vậy sao, thảm hại đến độ người khác phải thương hại?

Đêm nay tôi sẽ đi đâu đây? Tôi không muốn về lại căn nhà đó càng không muốn về nhà tôi. Tôi mệt mỏi khi phải nghe những lời chấp vấn từ gia đình. Tôi muốn yên tĩnh mà thôi. Cái tên tôi nghĩ đến lúc này là Thúy Nga. Phải, Thúy Nga sẽ hiểu cho tôi. Quệt đi hai hàng nước mắt tôi móc điện thoại gọi cho nó.

Đỗ chuông khá lâu nhưng vẫn không ai bắt máy. Khi tôi định tắt thì đầu dây được kết nói.

“Thúy Nga hả? Mình đây, bồ ra chỗ…đón mình được không? Nhanh nha!” Nói xong tôi cúp máy. Chừng mười phút sau con Thúy Nga đi taxi ra đón tôi, nếu từ nhà nó đến nhà Chan Chan thì đi taxi cũng được. Nhưng đằng này trong lúc đau buồn tôi đã chạy loạn sang chỗ khác. Làm cho con đường xa hơn.

“Bồ lên xe đi, về nhà hẵng nói!” Thúy Nga kéo tôi lên xe. Nó không hề hỏi bất cứ thứ gì. Cả hai cũng chỉ im lặng, lâu lâu nó lại lau nước mắt cho tôi. Thương nó thật!

***

“Bồ nói thật sao?” Thúy Nga hét lên khi tôi kể toàn bộ sự tình cho nó nghe. Có cần phải hét lên như vậy không chứ, thật là…nó đã phô trương quá mức quy định. “Bồ nhịn cho con đó lộng hành à? Dù gì thì bồ cũng là vợ sắp cưới của Chan Chan mà? Không phải Chan Chan rất yêu bồ sao?”

“Cây đến mùa, cây thay lá. Người đến lúc, người cũng thay lòng!” Tôi buông một câu rồi thở dài. Nơi đây, chính căn phòng này đã đưa tôi và Chan Chan đến gần nhau hơn, thế mà giờ đây…thật sự tôi chẳng còn biết phải nói gì nữa, tuyệt vọng sao? Sau mọi thứ tôi làm thì giờ đây là thứ tôi nhận được sao? Bất công!

“Bồ phải nói rõ với cậu ta chứ? Làm sao mà cứ thế này mãi được, bồ cần biết là mình nên dừng lại hay tiếp tục kìa!” Con Thúy Nga lãi nhãi mãi bên tai tôi, hình như tôi đã sai lầm khi chọn đến đây trú ngụ. “Sao, mai có đi học không?” Nó huých vai tôi một cái rõ đau.

“Đi!” Tôi miễn cưỡng trả lời. Nó gật đầu.

“Ngủ đi, mình qua nhà Chan Chan lấy đồ cho ngày mai thay, tập sách luôn, mình khóa cửa nên an toàn lắm, khỏi chờ cửa mình!” Con Thúy Nga nói rồi nó cầm ly ca cao ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, tôi cũng trút bỏ vai diễn của một nữ cường nhân. Tôi gục mặt xuống gối mà khóc. Lòng tôi đau, đầu tôi mệt quá rồi.

Tôi chẳng biết mình thiếp đi lúc nào nhưng lúc giật mình tỉnh giấc thì con Thúy Nga đang nằm ôm gấu ngủ kế bên. Cặp sách, đồng phục tôi nó để ở sofa. Nhìn đồng hồ…ba giờ sáng rồi. Tôi dán chặt mắt lên trần nhà, ngày mai…tôi phải nói gì với Chan Chan đây.

***

Sáng hôm sau Thúy Nga đèo tôi đến trường. Nó cứ huyên thuyên mãi cái chuyện từ đêm qua đến tận giờ.

Vừa bước vào cổng trường thì tôi gặp ngay Chan Chan. Cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta, bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói nên được câu nào.

Tôi nhẹ liếm liếm môi. Tay Chan Chan định nắm tay tôi nhưng tôi đã rụt lại. Tôi nhìn cậu ta với toàn bộ sự thất vọng, niềm tin trong tôi về cậu ta lại một lần nữa lại sụp đổ. Hết Trân Châu thì đến Hà Diễm, tôi đã làm gì sai mà cậu ta cứ bắt tôi phải chịu hết đau đớn khác.

“Ra chơi, gặp anh trên sân thượng!” Tôi nói như thế rồi bỏ đi về lớp, tôi sợ mình sẽ lại khóc trước mặt cậu ta. Tôi không muốn Chan Chan thương hại mình.

***

Tôi đi lên sân thượng, Chan Chan đã đứng sẵn từ lúc nào. Cậu ta chống hai tay trên thành, mắt nhìn về phương trời nào đó. Bước đến tôi tựa người vào thành, gió nhẹ đùa giỡn với mái tóc tôi. Tô