
nhan sắc ở mức trung bình khá thiệt thòi đủ thứ.
“Sao buồn vậy bồ?” Con Thúy Nga cong cái môi chề vễu của nó lên hỏi tôi.
“Tại buồn nên buồn!” Tôi trả lời.
“Tặng bồ, sinh nhật vui vẻ!” Nó chìa trước mặt tôi một cái móc khóa rất đẹp, tôi nhìn nó mà cảm động rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên con Thúy Nga tặng quà tôi đúng ngày như vậy. Mấy năm trước toàn là lố cả tuần mới tặng. “Chan Chan không tặng quà cho bồ à?”
“Tên cool boy đó thì làm gì biết mà tặng” Tôi trả lời ỉu xìu.
***
Đến chiều ta học, tôi đợi tên cool boy đó cả buổi ở cổng trường. Chết dầm ở đâu sao.
“Min Min, đằng ấy đi xe buýt về trước nha, đằng này phải đi qua đây một chút!” Cậu ta thắng xe trước mặt, nói với tôi một lèo rồi đạp mất hút. Cái thứ gì ác nhơn, giờ này thì xe đâu mà đón, đi bộ vậy.
Tôi lết về nhà trong sự buồn thỉu buồn thiu. Nhà có người mà sao tắt đèn tối thui vậy. Tôi cởi giày ra, thay dép đi trong nhà. Đi vào trong nhà, sao nay đường đến công tắt điện xa vậy nhỉ. Nhà rộng hơn bình thường nữa.
“Oa oa oa” Tôi giật thót tim sau tiếng khóc của con nít. Với tay bật đèn, tôi trố mắt nhìn.
“Chúc mừng sinh nhật!” Chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh, anh Dũng Văn cùng mẹ chồng chúc mừng tôi. Ôi giời, xúc động qúa đi mất. Họ nhớ sinh nhật tôi.
“Cảm ơn mọi người!” Tôi xúc động đến bật khóc. Chị Hòa Trâm lại vuốt tóc tôi.
“Mẹ không biết hôm nay sinh nhật con, nhờ Chan Chan nói mẹ mới biết nên cả nhà đã âm thầm tổ chức!” Mẹ chồng tôi nói.
“Định làm bất ngờ hơn nhưng tự dưng đứa nhỏ nó khóc!” Anh Dũng Văn nói.
“Ủa, sao về nhanh vậy!” Tên Chan Chan ở ngoài đi vào, tay cầm cái bánh kem. Miệng mỉm cười. Cậu ta đặt cái bánh xuống, tôi ôm cậu ta. Lúc đầu cậu ta đứng hình nhưng sau đó vui vẻ đáp trả cái ôm của tôi bằng một cái ôm chặc hơn.
“Cảm ơn cool boy!”
CHAP 4: CHUẨN BỊ NGHỈ MÁT
Chap 4: Chuẩn bị nghỉ mát
Sau kì thi căng thẳng, căng lỗ tai chằng con mắt thì chị Hòa Trâm đưa ra cái ý kiến mà không có ý kiến nào hay hơn trong ngày. Chị đề nghị là cả nhà cùng nhau đi nghỉ mát ở Nha Trang, xem như chúc mừng tôi và Chan Chan vượt qua kì thi an toàn, rồi cũng chúc mừng cả nhà có thêm hai thành viên mới.
Bình thường cha chồng tôi hay phản pháo mấy vụ đàn đúm này nhưng hôm nay ông gật đầu cái rụp. Còn kêu cả nhà chuẩn bị, ông đặt vé rồi đi càng sớm càng tốt. Lạ dễ sợ luôn.
“Đằng ấy thấy lạ không?” Chan Chan khều tôi hỏi.
“Lạ gì?” Tôi hỏi.
“Cha đằng này đời nào tán thành mấy vụ này mà nay đồng ý nhanh dữ!” Vừa nói, cậu ta làm ra cái dáng vẻ suy nghĩ.
“Kệ đi, có đi là được rồi. Lên chuẩn bị đi!” Tôi đặt hai tay lên vai cậu ta rồi đẩy nhanh lên phòng.
Tôi loay hoay mãi cũng chẳng biết chuẩn bị bao nhiêu đồ cho đủ. Không biết nên đem những gì theo tại đó giờ chưa đi biển bao giờ. Chị Hồng Anh vào phòng tôi.
“Em chuẩn bị xong chưa?” Chị hỏi.
“Chưa, em chưa bao giờ đi biển nên không biết nên đem những gì theo nữa.” Tôi ủ ê đáp.
“Em đem theo kem chống nắng, kính râm, khăn, nón rộng vành, mùa này ngoài biển nắng lắm!” Chị Hồng Anh gợi ý. “Em đi mua với chị không? Chị định rủ em đi chung.”
“Dạ, chị đợi em lấy tiền đã.” Tôi chạy lại tủ lấy cái ví đeo chéo chồng vào rồi đi với chị. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Chan Chan.
“Đằng ấy đi đâu vậy?” Chan Chan nhìn tôi hỏi.
“Mình với chị Hồng Anh đi mua ít đồ dùng.” Tôi trả lời.
“Chị Hồng Anh đợi chút nhé, em có chuyện muốn nói riêng với Min Min.” Nói rồi cậu ta nắm tay tôi kéo vào phòng, chốt cửa nữa. “Min Min, đằng ấy ra ngoài mua dùm đằng này kem chống nắng cho nam ấy, kem cạo râu, dao cạo luôn, được không?” Chan Chan nhờ vả. Vậy thôi mà làm mặt hình sự kinh.
“Được!” Tôi gật đầu mỉm cười.
“Cảm ơn đằng ấy!” Cậu ta ôm tôi rồi lật đật lấy tiền. Đưa tôi hai tờ năm trăm, tiền ở đâu mà cậu ta có nhiều vậy. “Đằng ấy mua xong đồ cho đằng này rồi muốn mua gì mua, đừng ngại nhé! Đằng ấy đi đi, kẻo chị Hồng Anh đợi.” Cậu ta cười để lộ hai lúm đồng tiền.
Tôi đi ra, chị Hồng Anh đang đứng nói chuyện với chị Hòa Trâm. Chị Hòa Trâm nhìn tôi cười.
“Hai em nói gì mà lâu quá vậy?” Chị Hồng Anh hỏi.
“Dạ, Chan Chan gửi em mua đồ.” Tôi trả lời. Chị Hòa Trâm lại cười.
“Thôi, hai em đi đi, để chị chăm hai nhóc kia cho.” Chị Hòa Trâm bảo.
***
Vào siêu thị, tôi đi lòng vòng mãi không biết mua loại nào cho Chan Chan, ở đây nhiều loại quá. Tôi lấy đại loại mắc tiền nhất. Vậy đi.
Tôi đi lại chỗ chị Hồng Anh, chị đang lựa mấy bộ bikini. Màu sắc thì lòe loẹt mà còn thiếu vải.
“Chị định mua à?” Tôi hỏi.
“Ừ, mua cho em.” Chị trả lời tỉnh bơ.
“Ơ? Em không mặc đâu.” Tôi lắc đầu ngoày ngoạy rồi bỏ đi. Tôi đứng lựa mấy loại kem chống nắng và nón rộng vành. Tôi chả thích mấy loại bikini đó đâu.
Về nhà tôi vào phòng đưa đồ cho Chan Chan. Vừa đến cửa thì tôi nghe Chan Chan nghêu ngao hát, hát tiếng anh mới chịu.
“Look into your dark blue eyes
I can feel you searching my heart
You’ll find there’s no need to hide
We know that is love” Hát đến đây thì cậu ta im bặt, đang hay mà sao im rồi. Công nhận, cậu ta vừa cool lại còn hát hay nữa chứ. Ai như tôi, chả được gì ngoài ăn hại.
“Cạch” Cánh cửa bật mở, th