Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220072
Bình chọn: 8.5.00/10/2007 lượt.
Đường, càng nổ ra khốc liệt hơn.
“Đó, đó không phải là luật sư hàng đầu trong giới luật sư, giá trị con người cực cao Lương Cảnh Đường sao? So với trên truyền hình còn đẹp trai hơn, rất có phẩm chất quý tộc nha!
“Anh ta làm sao có thể ở cùng với Uất Noãn Tâm chứ? Hai người còn nói cười với nhau!”
“Hai người không phải là người yêu chứ? Tôi khinh, một đại luật sư danh giá, với một nhân viên bốn mắt nhỏ bé, tôi không tin có chuyện yêu đương gì đâu!
“Mấy người bàn tán cái gì, còn không mau ăn cơm!” Mắt của Uất Linh Lung nổi lửa bừng bừng, chỉ có thể trút lên cấp dưới cho hả giận. “Làm việc sao không thấy mấy người chăm chỉ như vậy, một người hai người, bát quái muốn chết, vậy mà có thể làm luật sư sao?”
Phó phòng cố gắng giải thích: “Chị Linh Lung, xin lỗi, chúng tôi không phải……”
“Im miệng, tôi không muốn nghe anh nói!”
Vài người đưa mắt nhìn nhau, đối với cô ta tràn ngập bất mãn. Lúc đầu cô ta thường xuyên mời ăn uống hát Karaoke, bọn họ cho rằng cô ta là người rất tốt, sau này mới phát hiện chỉ muốn lôi kéo bọn họ, cô lập Uất Noãn Tâm thôi.
Không chỉ vậy, cô ta bây giờ còn thường xuyên trút giận lên người bọn họ, cảm giác lúc trước đều là giả. Thời gian dài, đuôi hồ ly tinh cũng từ từ lòi ra thôi.
Đại tiểu thư khó hầu hạ, nhân phẩm cực kỳ kém, bọn họ sắp không chịu nổi rồi!
“Không phải em mèo khen mèo dài đuổi, thức ăn ở công ty em, ăn rất ngon, đặc biệt bổ dưỡng. Ba món xào một món canh, còn miễn phí, là fan hâm một của cả công ty đó nha!”
“Lúc trước ở văn phòng luật sư, không phải đã để em chịu uất ức rồi sao?” Lương Cảnh Đường trêu chọc.
“Em không có ý đó………..”
“Anh chỉ đùa thôi, chẳng qua anh cũng cảm thấy nhà hàng ở gần chỗ chúng ta mùi vị cũng chả ra sao. Sau này đổi chỗ, em nhất định phải giúp anh tìm địa điểm có nhiều món ngon một chút nha!”
“Được thôi.” Uất Noãn Tâm vỗ ngực, đặc biệt trượng nghĩa. “Giao hết cho em!”
Nhìn thấy đồng nghiệp của Uất Noãn Tâm ngồi ở một bàn khác, Lương Cảnh Đường hỏi: “Có phải em bị cô lập rồi phải không?”
“Hả……rõ ràng đến vậy sao?” Uất Noãn Tâm bối rối cuối đầu thấp xuống. “Không có đâu, không phải hôm nay anh ở đây sao? Cho nên em không qua bên kia ngồi!”
“Nếu như em xuất sắc hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị với em. Còn nếu em xuất sắc hơn người khác rất nhiều, người khác sẽ hâm mộ em. Đây chính là sự khác biệt!”
“Vâng! Em biết rồi, em sẽ cố gắng mà!”
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lòng Lương Cảnh Đường thầm sung sướng, nghe cô mê mẩn kể lại một số vụ án đặc biệt thú vị, anh cảm thấy rất vui. Có lẽ, thích một người chính là cảm giác này. Rất muốn ở cùng cô ấy, rất muốn nghe cô ấy nói. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ, bản thân càng vui hơn.
Đang lúc tán ngẫu vui vẻ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói không mấy gì vui vẻ, vô cùng bá đạo.
“Ngồi cùng không ngại chứ?”
Hết hồn!
Cái thìa canh trong tay Uất Noãn Tâm liền rớt xuống đĩa.
Mặt như đống tro.
Sẽ không thảm như vậy chứ? Không phải nói anh đi dự họp sao?
Ai cung cấp tin vịt vậy!
Cục diện càng trở nên đặc sắc, nhân viên tham gia xem cuộc chiến ngày càng nhiều.
Hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, đã vậy một người còn là tổng tài, thực sự rất đáng lo ngại nha. Tuy rằng ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng gần như tràn ngập mùi thuốc súng, quá căng thẳng quá phấn khích rồi. Nhưng mà, nhân vật chính có cần xấu đến vậy không chứ! Như con đà đuổi rụt cổ vậy, cô ta là kẻ ngu ngốc nha?
Lương Cảnh Đường phản ứng nhanh hơn Uất Noãn Tâm một bước. “Đương nhiên là được, Nam Cung tổng tài, vô cùng vinh hạnh!”
Nam Cung Nghiêu lấy tư thế tôn quý thanh lịch ngồi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, liếc nhìn Uất Noãn Tâm. “Uất luật sư là bạn của Lương luật sư sao? Tại sao từ trước đến giờ chưa nghe qua? Có người bạn lợi hại đến vậy, sao không đề cử với công ty, như vậy không được đâu nha!”
Uất Noãn Tâm nghe vào, những lời đó lại biến thành “Không phải cô nói cô và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè thôi sao? Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi đó, còn muốn giải thích gì nữa đây? Người đàn bà lẳng lơ!”
Cô cúi đầu ngượng ngùng trả lời: “Tôi là gì có cơ hội gặp được tổng tài như anh!”
Lương Cảnh Đường nhận thức sâu sắc mối quan hệ của hai người có gì đó không đúng, Nam Cung Nghiêu tuyệt đối sẽ không đặc biệt vì anh đi đến đây một chuyến. Nhưng anh vốn không hiểu rõ ngọn
Chương 142 : quyễn 3 : Muốn bảo vệ em
“Lương Cảnh Đường, anh đợi……đợi chút đã…..” Lúc anh định lên xe Uất Noãn Tâm đuổi theo anh, mệt đến thở hì hà hì hụt, gấp gáp đến nỗi không đợi được phải nói ngay. “Lúc nãy anh…..đang…..đang đùa phải không?”
“Câu nào vậy?”
“Đến Hoàn Cầu làm việc!”
“Anh nghiêm túc đó.”
“Não của anh không phải cũng không được bình thường chứ? Đường đường là một luật sư danh tiếng lại đi làm một nhân viên nhỏ bé, Nam Cung Nghiêu rõ ràng đang đào hố chôn anh, anh làm sao có thể mắc mưu anh ta chứ?”
“Trách nhiệm của luật sư là bảo vệ lý lẽ và sự công bằng, chức vị như thế nào, có cái gì khác nhau sao?”
“Nói thì nói như vậy, nhưng mà, nhưng…..” Cô vẫn rất kinh ngạc! Trừ khi đầu anh bị c