Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219991
Bình chọn: 7.00/10/1999 lượt.
y, cả một đoạn đường không nói lời nào, nhìn không chớp mắt. Uất Noãn Tâm không tránh khỏi cảm thấy không khí có chút quái lạ. Hướng Vi tài giỏi, không nói nhiều, điều này cô biết, từ lúc cô ấy đợi thang máy giúp cô lần trước có thể nhìn ra, cô ấy là người rất tốt, hơn nữa đối với cô cũng được coi là có vẻ mặt ôn hòa. Nhưng hôm nay không biết tại sao, ở cùng cô ấy cứ cảm thấy không thoải mái.
Tự an ủi mình, có lẽ là ảo giác của cô thôi! Cô ấy cũng không cần thiết xem cô là kẻ thù!
Chậm chạp đi vào văn phòng tổng tài, cẩn thận tỉ mỉ nhỏ giọng báo cáo với người đàn ông đang ngồi ở phía sau bàn làm việc nghiêm túc xử lý tài liệu. “Tổng tài, tôi đã đến!”
Cả nửa ngày trời anh không trả lời, cứ như cô không tồn tại, vì thế, cô chủ động hỏi: “Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?” Không có việc, thì tha cho cô, không cần thiết lãng phí thời gian của người khác! Cô thực sự chịu không nổi giày vò đâu!
“Ngồi đi!”
Ngồi? Đây có được coi là đãi ngộ đã được cải thiện sao? Như thế nào cũng cảm thấy có âm mưu nha! Lo lắng cùng sợ hãi ngồi xuống, giọng yếu ớt nói: “Tổng tài, tôi đã ngồi rôi!”
Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. “Mời cô ngồi, là muốn cám ơn cô đã vì công ty cống hiến.
Chương 143 : quyễn 3 : Tự mình đa tình
“Cống hiến sao?”
Còn cảm ơn?
Lỗ tai của cô không có vấn đề chứ? Sao cứ cảm thấy đáng sợ sao ấy?
“Lương một năm hơn một trăm triệu, chức vị trưởng phòng cũng không mời được luật sư, lại bởi vì cô, chấp nhận làm một nhân viên bình thường, không được coi là cống hiến sao? Uất Noãn Tâm, thể diện của cô còn to hơn cả Hoàn Cầu nha!” Mỗi lời Nam Cung Nghiêu nói rất chân thành, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn nghe ra được sự mỉa mai trong đó. “Không, không phải vậy đâu…..”
“Vậy cô có lời giải thích khác hay hơn sao?”
“Tôi……” Uất Noãn Tâm không nói tiếp, Lương Cảnh Đường vào Hoàn Cầu, quả thật có liên quan đến cô. Về điểm này, cô không cách nào phủ nhận. “Mặc kệ anh nói như thế nào, chúng tôi chỉ là bạn bè, không giống những gì anh đã nghĩ…..”
“Tôi nghĩ như thế nào chứ?” Nam Cung Nghiêu hỏi lại, thái độ khinh miệt. “Luật sư Uất, xin cô nhớ rõ điều này, chúng ta bây giờ chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cô và Lương Cảnh Đường có quan hệ gì, tôi một chút cũng không để ý, không cần thiết giải thích với tôi.”
Đổi ngược lại cứ như cô tự mình đa tình vậy!!!
“………….” Đây có được coi là một cách châm chọc nói móc khác không? Uất Noãn Tâm hoàn toàn cứng họng. Lúc trước là ai cứ khăng khăng không chịu buông tha cô và Lương Cảnh Đường, phải mang bọn ra ra bới móc chứ.
Bây giờ thì sao nào? Quay mặt một cái, liền bày ra thái độ cao ngạo của tổng tài, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô sao? Hôm qua tại sao anh không nói như vậy chứ? Chơi trò diễn vai đa nhân cách vui lắm sao?
“Tôi biết rồi! Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài đây!” Cô đừng dậy đi được vài bước, sau lưng lại truyền đến giọng cảnh cáo như âm hồn không tan của anh.
“Điều hai trăm ba mươi lăm trong bộ luật nhân sự có ghi rõ cấm các nhân viên yêu đương lẫn nhau, nếu không cả hai sẽ bị sa thải. Cô là luật sư, chắc hẳn hiểu rõ ý nghĩa của những quy định này chứ.
Uất Noãn Tâm nhất thời chán nản, chỉ mỉm cười không nói lời nào. “Cám ơn tổng tài đã nhắc nhở, tôi sẽ luôn ghi nhớ. “Quay người, cố gắng kiềm nén kích động tông cửa ra, bước thật nhanh ra ngoài.
Rõ ràng là anh ép cô đến công ty làm việc, bây giờ lại lấy việc sa thải ra uy hiếp cô, bản thân anh không cảm thấy mẫu thuẫn sao? Đồ khốn, ma vương, quả thật không muốn buông tha cho cô mà!
Nam Cung Nghiêu tựa người vào ghế da, ánh mắt hơi nheo lại, âm mưu đen tối tràn ngập trong đôi mắt không chút gợn sóng của anh.
Nếu bọn họ cho rằng có thể quang minh chính đại ở dưới cặp mắt của anh ‘ngoại tình’, quá ngây thơ rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong bàn cờ này thôi, người thống trị thực sự, là anh Nam Cung Nghiêu!
……………
Ngày thứ hai Uất Noãn Tâm vẫn đi làm như thường, vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng của các đồng nghiệp nữ ríu rít bàn luận với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng thét lên nho nhỏ. Ít nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân, đi vào xem thử, quả nhiên có vài đồng nghiệp nữ tụ lại thành vòng tròn, và người trung tâm được vây xung quanh, chính là người đàn ông ‘tràn đầy diễm phúc’ Lương Cảnh Đường.
Không hổ danh là một tay sát của phụ nữ, làm cho ‘tứ tiểu mỹ nhân’ có thói quen đi trễ nửa tiếng cũng phải đến sớm mười phút, cũng chỉ có sức hấp dẫn của anh mà thôi!
“Luật sư Lương, à, không, Cảnh Đường…..” Một cô gọi tên của anh y như tiếng mèo kiêu, nũng nịu nói: “Bình thường anh thích môn thể nào vậy.”
“Trượt tuyết!”
“Trượt tuyết?” Thét chói tai. “Thật trùng hợp nha! Tôi cũng thích trượt tuyết đó!”
“Thôi đi cô nương, năm ngoái công ty tổ chức đi trượt tuyết ở núi Alps, là ai liên tục ngã như chó ngáp phải phân, mất mặt ra tận nước ngoài.”
“Ai cần cô lo, cô cho rằng cô trượt tốt lắm hả!”
“Tóm lại so với cô tốt hơn!”
“Cảnh Đường, bình thường anh thích lên mạng chơi game online nào nhất? Ma Thú, Thiên Hạ Tam?”
“Tôi không có sở thích chơi gam