Old school Easter eggs.
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217005

Bình chọn: 7.5.00/10/1700 lượt.

cô nhẹ nhàng đẩy bụi cây ra.

Trời lúc đó rất tối, nhưng dưới ánh sáng không rõ ràng của màn đêm cô vẫn có thể nhìn thấy một màn sống động sắc hương đó. Một người đàng ông đè một người phụ nữ ở dưới đấy, quần áo ngay ngắn, hiên ngang siêu việt. Bên dưới là người phụ nữ nhưng cả người trần trụi, da thịt đỏ lên tựa như con tôm bị luộc chín vậy.

Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, tia lửa lóe bốn phía, làm cho thần kinh cùng da thịt của cô gái đó trở nên nóng bỏng. Cô sợ tới mắt thở ra một hơi, kẽ kêu: ” A…

Chương 31 : Con mồi mới (1)

Uất Noãn Tâm kêu rất nhỏ tiếng, và ngay lập tức phản ứng che miệng lại. Nhưngtiếng động nhỏ này, vẫn làm kinh động đến đôi nam nữ quấn lấy nhau trong bụihoa. Người phụ nữ vội vàng dùng tay chống lấy ngực của người đàn ông, “Ngũthiếu, có người đó!”

Người đàn ông từ từ quay đầu lại, một khuôn mặt xinh đẹp trong sáng ở dướiánh trăng lộ ra rõ từng đường nét và góc cạnh. Đôi mắt sáng tựa ánh trăng, bìnhtĩnh đi đến trước ánh mắt của Uất Noãn Tâm, lông mày chậm rãi nhíu lại. Cố ýtrêu chọc cô, khóe môi nhếch lên, đa tình cùng phóng túng.

Uất Noãn Tâm không biết là bị màn gian tình trước mặt làm cho sợ hay là bị nụcười của người đàn ông kia dọa sợ. Nói tóm lại là cảm thấy nguy hiểm, hốt hoảngnói không thành tiếng: ” Thật xin lỗi!” vội vàng bỏ chạy, không màn đến ánh mắtđang dõi theo mình của anh ta.

“Người ta đã nói không cần mà…” Người phụ nữ nũng nịu từ chối, nhưng hai đôichân vẫn cứ ôm lấy cái hông cường tráng của anh ta.

“Vậy thì cút xa một chút!” Anh không chút luyến tiếc nào đây cô ta ra, đứngdậy chỉnh sửa lại quần áo. Nhìn thấy hình ảnh con thỏ trắng chạy trốn lúc nãy,đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, chứa đầy âm mưu.

Dù sao đi nữa, anh cũng đã phát hiện ra một con mồi vô cùng thú vị.

Uất Noãn Tâm chạy về biệt thự, hì hụt thở. Uống một ực cả ly nước lạnh, nhữngvẫn không làm dịu bớt sức nóng trên khuôn mặt, cả mặt đỏ bừng. Người bị bắt gặpgian tình thì tỉnh bơ, còn người làm khán giả như cô thì lại đỏ mặt tía tai. Cáithế giới này là sao vậy trời?”

“Cô vừa mới đi đâu?”

Nhịp tim còn chưa ổn định, sau lưng lại truyền đến một giọng nói lạnh băng,tràn đầy cảm giác áp bức.

“Ra ngoài hút thở không khí!” Uất Noãn Tâm chán ghét bản thân mình không códũng cảm nhìn thẳng anh, tự tin đối mặt nói với anh.

Nam Cung Nghiêu nâng cằm của cô lên, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô,không bỏ qua một biểu cảm nào của cô: “Mặt tại sao lại đỏ như vậy?”

“Nào, nào có, chắc do thời tiết nóng quá thôi!”

“Đừng có đùa giỡn với tôi, cô còn non kém lắm!” Anh túm lấy cô, độc đoán ômlấy bả vai của cô.

“Cười!”

……………………..

Ở lầu hai của biệt thự.

Người đàn ông ngồi trên ghế da, một lời cũng không nói lấy cigarette ra, đôimôi mỏng mím lại, hộ vệ cung kính châm lửa cho anh ta, rồi nói: “Thiếu gia,người phụ nữ anh vừa nói, đã tra ra rồi ạ!”

Anh cười một cách quyến rũ, lộ ra hai hàm răng trắng ngà. “Mang cô ấy đếnđây!”

“Nhưng cô ấy là Nam Cung…”

Anh hút một hơi, từ từ quay đầu lại lườm anh ta, nụ cười làm cho người kháclạnh run. “Ngũ thiếu tôi ngay cả chơi đùa với phụ nữ, cũng cần phải biết thânphận của cô ta sao?”

“Vâng! Tôi đi ngay đây!

Chương 32 : Con mồi mới (2)

Uất Noãn Tâm vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đột nhiên nhảy ra một người mặc đồđen, từ đằng sau bịt miệng cô lại. mạnh mẽ ôm cô đem lên lầu hai, đẩy mạnh vàotrong một gian phòng, cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Trong phòng không có mộtngười nào, cô dùng sức đập cửa. “Các người làm gì vậy? Mở cửa…thả tôi rangoài…thả tôi ra ngoài! Mau mở cửa đi!”

Lúc này, cửa đã mở ra.

Chỉ là không phải cửa phòng, mà là cửa nhà tắm.

Một người đàn ông bên hông chỉ quấn một chiếc khăn bước ra, trên tay cầm mộtchiếc khăn lông, tùy tiện lau tóc. Tóc màu hạt dẻ ẩm ướt rủ xuống trước trán,hai con mắt xinh đẹp nhấp nhánh dưới ánh đèn, nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. “Đâylà địa bàn của tôi, không có kẻ nào dám xông vào, em có la đến khản cổ cũng vôdụng!”

Uất Noãn Tâm sợ hãi dán chặt vào cửa, lo lắng nhìn về phía cánh tay đang lautóc, một tay châm thuốc, người đàn ông vô cùng đẹp, tà ác làm cho cô sợ hãi vôcùng. Một nụ cười vô cùng đẹp, nhưng không phải là một nụ cười có ý tốt, chỉ cảmthấy vênh vang kiêu ngạo, vô cùng nguy hiểm.

“Anh là ai?”

“Vừa được thưởng thức kịch hay xong, thì đã vội quên tôi rồi sao?” Anh cườinhẹ, phun ra một ngụm khói với hàm ý trêu chọc. Khói thuốc lá cuồn cuộn, vẻ mặtkhông một chút bận tâm.

“Anh là…” Người đàn ông vừa có gian tình lúc nãy! Uất Noãn Tâm kinh sợ, “anhmuốn làm gì?”

“Lúc nãy làm cho em xem một màn vui vẻ như vậy, cũng nên báo đáp lại tôi phảikhông nào?” Anh nở một nụ cười không hề có ý tốt, chứa đựng những điều không thểlường trước được, nóng bỏng về…dục vọng. Cứ như vậy, không hề che dấu, nhìn chằmchằm vào Uất Noãn Tâm, dường như muốn đen ánh mắt đó nuốt trọn cả người cô.

Dưới ánh nhìn của anh làm cho Uất Noãn Tâm run cầm cập, “tôi, tôi không cố ýmà… tôi không nhìn thấy gì hết… để tôi đi!”

Anh không để ý hút một hơi, nét mặt tà ác của con nhà quyền quý. Từng bướctiến đến gần cô, cũng không nói chuyện, bầu không khí rét run đến