
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214310
Bình chọn: 10.00/10/1431 lượt.
Tâm mở nụ cười gượng gạo.
“Mấy ngày nay em sao vậy? Vẻ mặt xanh xao, lại hay ngẩn người, lòng không yên. Xảy ra chuyện gì sao?”
“Đâu có đâu!”
“Nói thật với anh đi!” Vẻ mặt của anh có hơi nghiêm túc, không thích cô lúc nào cũng mặt ủ mày chau, bụng đầy tâm sự.
“Em….” Lời vừa đến miệng, nhưng rất lâu, vẫn không mở miệng được. “Mà thôi, không có gì.”
“Có liên quan đến Ngũ Liên sao?”
Tay của Uất Noãn Tâm khựng lại, ánh mắt bối rối. Điều này, đã chứng minh những gì Nam Cung Nghiêu đoán là chính xác.
“Không, không có….”
“Em không giỏi nói dối. Chỉ có chuyện liên quan đến cậu ta, em mới do dự như vậy thôi. Nói cho anh biết đi, anh không hy vọng giữa chúng ta có bí mật.”
Uất Noãn Tâm chính bị chuyện này làm cho khốn đốn, đến mức khó chịu. Dưới ánh mắt tra hỏi của Nam Cung Nghiêu, đành phải chầm chậm kể lại. Đương nhiên, cô không nhắc đến chuyện bị anh ấy hôn, nếu không hôm nay nhất định sẽ xảy ra án mạng.
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu mỉa mai. “Loại chuyện xấu xa này, cũng chỉ có cậu ta mới có thể làm được. Em tin cái cớ hoang đường của cậu ta bởi vì yêu em, mới lên giường với Trần Nhiên sao?”
“Em, em không biết nữa…. rất rối rắm….”
Ánh mắt anh đột nhiên lạnh lẽo. “Cho nên em bị cậu ta làm rung động sao?”
“Không có…. chỉ là không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào. Em không muốn mất đi người bạn này….”
Sự chú ý của Nam Cung Nghiêu tập trung ở ngay bốn chữ ‘không muốn mất đi’, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. “Đừng nói với anh, em đang dao động!”
Chương 236 : quyễn 5 : Em thích ai?
Đối mặt với người đàn ông đột ngột trở nên nguy hiểm, Uất Noãn Tâm nơm nớp lo sợ. “Tất nhiên không có rồi!” Cô biết ngay mà, nói thật với anh là một sai lầm cực kỳ lớn. Anh quá đa nghi thích ghen tuông lại bá đạo, tâm tình còn hay nắng mưa thất thường. Một giây trước còn có thái độ ‘anh trai tri kỷ’ giúp cô giả tỏa lo âu, nháy mắt cái, lại biến thành ông chồng đang ghen tuông, đây không phải cô tự tìm phiền phức cho mình sao?
Nam Cung Nghiêu nổi giận. “Nếu như không có, mấy ngày này người hồn vía lên mây là ai hả?”
“Em nói rồi, em chỉ xem anh ấy là bạn thôi.”
“Nhưng cậu ta lại không nghĩ như vậy!”
“Chúng ta không cần phải vướng mắc vấn đề này nữa. Em không quên, chính mình đã là người có gia đình rồi!”
“Chỉ vì điều này thôi sao?”
“Hả?”
“Nếu chỉ lo lắng về mặt đạo đức, thì nghĩ không cần thết.”
“……..” Chắc anh sẽ không ghen tuông nữa chứ? Mặt mặt anh đen thui như vậy, nghĩ lại câu nói thâm sâu lúc nãy của anh, Uất Noãn Tâm đột nhiên hiểu rõ anh đang ám chỉ gì. Mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói. “Không chỉ là như vậy, em, em cũng có người em thích rồi.”
Nam Cung Nghiêu giống như một đứa trẻ ngây thơ, rõ ràng một giây trước vẫn còn không vui, nhưng vì câu nói này của cô, khóe môi lại hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng về tổng thể mà nói, vẻ mặt vẫn còn xị xuống, lạnh lùng, cứng rắn trả lời một câu. “Ai biết em thích ai.”
Hơ… Cô đã nói đến mức này rồi, cần phải nói trắng ra luôn sao? Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải lấy hết can đảm, đỏ mặt nói úp mở. “….. Thích anh.”
Ai ngờ anh được đằng chân lân đằng đầu, gian ác nói ra ba chữ. “Nghe không rõ.”
“Nghe không rõ thì thôi vậy.”
“Uất Noãn Tâm!”
“……” Mỗi lần anh kêu cả tên họ cô ra, cô đều cảm thấy da đầu run lên, vô cùng áp lực. Run rẩy trả lời. “Dạ….”
“Anh nói anh nghe không ro!”
Giỡn đủ chưa vậy trời? Đùa giỡn đùa tới nghiện rồi hả?
Tự biết mình chạy trời không khỏi nắng, đứt khoát nói liền mấy tiếng. “Em thích anh, em thích anh, em thích anh! Anh vừa lòng chưa?”
Nam Cung Nghiêu giống lấy được phần thưởng như mong muốn, trong lòng vô cùng vui vẻ, cố nhịn cười đến nỗi khóe môi run lên. Được lợi mà còn khoe mẻ, giả vờ ghét bỏ nói. “Gì mà nói lớn tiếng thế? Anh cũng không bị điếc!”
Uất Noãn Tâm lén liếc anh cái, trong lòng hung tợn ‘cắt’ một tiếng. Ở đâu ra một tổng tài gương mẫu có chút trẻ con như vậy chứ? Rõ ràng là một người suy nghĩ chưa trưởng thành, còn thích vô cớ gây sự như trẻ con mà.
‘Tiếp viên hàng không’ nổi tiếng, cô Không từng nói một câu. Nếu như bạn cứ cảm thấy một người đàn ông luôn chín chắn, vậy có nghĩ bạn vẫn chưa thật sự đi vào tim anh ta. Thực ra mỗi người đàn ông, đều có tính trẻ con, chẳng qua người con gái kia đã đi vào trong nội tâm của anh ta hay chưa.
Như vậy, cô có thể tự tin hiểu rằng, chính mình đã đi vào tim Nam Cung Nghiêu chưa nhỉ?
………..
Ban đêm ỏ Đài Bắc, đèn đuốc sáng rực rỡ, đèn xe như chuyển động, đèn neon chớp tắt.
Nam Cung Vũ Nhi đi qua đường, xa xa nhìn thấy bên cửa sổ của quán coffee có một bóng người tuyệt đẹp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hả hê. Chờ đợi rất lâu, cá cuối cùng cũng cắn câu.
Cô ta duyên dáng yêu kiều đi về phía trước, bỏ túi sách trên bàn. “Ngũ Liên hôm nay sao lại nghĩ đến tôi vậy, thật ngạc nhiên nha.”
Ngũ Liên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm coffee, trước sau vẫn quay mặt với cô ta.
Nam Cung Vũ Nhi chồm lên để nhìn bên mặt còn lại của anh, anh nghiêng mặt né tránh, nhưng vẫn bị cô ta thấy rõ năm dấu tay in rõ trên má. “Ây da! Ngũ thiếu bị đánh sao? Không cần hỏi cũng biết, ai mới dám to gan như