
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212510
Bình chọn: 8.5.00/10/1251 lượt.
“Ghen tức tới nỗi không ngủ được sao?”
“A a a a a a…………..” Cô sợ hãi thét toáng lên, mới giờ mới nhìn thấy rõ Nam Cung Nghiêu đang đứng ở sau cửa tủ lạnh, giống y như một con quỷ.
Cô sợ tới đổ mồ hôi, cái mạng cũng sắp bị dọa mất. “Anh đang làm gì hả? Muốn hù chết tôi à!”
“Sao em dễ bị hù đến vậy chứ? Có tật giật mình à?”
“Anh mới có tật giật mình đó! Đổi ngược lại tôi nửa đêm nửa hôm âm thầm lặng lẽ đi đến sau lưng anh, anh không sợ hả?” Hoảng sợ chưa hoàn hồn vỗ ngực, “nếu lần sau anh còn như vậy, tôi sẽ lấy chổi quét anh ra ngoài.”
Trên người toàn là sữa, dính nhầy nhụa ở khắp nơi, vô cùng bực dọc cầm khăn lau sạch.
“Nếu em đã thức rồi, mà anh cũng không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi, em thấy thế nào?” Tinh thần của anh ngược lại rất tốt, vẻ mặt phấn chấn, cặp mắt xanh cũng rất sáng……….
Chương 380 : Quyễn 8 : Nụ hôn nồng cháy
Nhìn thấy vẻ tự mãn này của Nam Cung Nghiêu, Uất Noãn Tâm không bị chọc cũng tức điên lên. Lúc trước tại sao không biết anh lại thích hứng lúc nửa đêm đến vậy nhỉ, tán gái xong thì thôi đi, còn muốn chia sẻ niềm vui sau khi tán gái thành công như thế nào với cô sao?
“Hôm nay anh nói chuyện với Amy nói cả ngày chưa đủ sao? Xin lỗi nha, tôi không có khiếu hài hước như anh, cũng không nghĩ giữa chúng ta sẽ có tiếng nói chung đâu. Anh muốn nói chuyện gì, vẫn nên đi tìm cô ta đi nha. Tôi tin chắc cô ta sẽ thích nói chuyện với anh hơn tôi.”
“Còn không anh đi tìm những đàn ong bướm trong nước ấy, con chó con mèo gì đó cũng được. Tóm lại đừng quấy rầy tôi, ngày mai tôi còn đi làm, tôi không có hứng!”
“Đàn ong bướm, con chó con mèo sao?” Nam Cung Nghiêu vui vẻ, “Uất Noãn Tâm, em đang ám chỉ, lúc nào gặp anh cũng thấy anh thân mật với người phụ nữ khác sao?”
“Thì không phải lúc chúng ta vừa mới đám cưới, anh cũng dẫn phụ nữ về nhà sao?”
“Chuyện đó từ tám đời tổ tông nào rồi, em còn moi lên nữa sao? Chuyện đó là vì anh muốn chọc tức em, sau đó thì sao? Em nói xem còn người nào nữa hả?”
Thực ra Uất Noãn Tâm luôn không có cảm giác an toàn vì tính trăng hoa của anh, nhưng nghĩ lại, ngoài Nam Cung Vũ Nhi ra, bên cạnh anh đúng thật chẳng có một người phụ nữ nào khác. Cũng có thể vì anh quá ưu tú, nên bên cạnh có không ít người phụ nữ ngày nhớ đêm mong, cho nên mới mang đến cho cô loại ảo giác đó!
Nhưng cô vẫn không thừa nhận. “Không phải còn Hướng Vi sao? Mỗi ngày hai người đều ra vào với nhau, ai biết hai người có xảy ra chuyện không chứ?”
“Ra vào cùng nhau sao? Em cảm thấy câu này có thể dùng để hình dung thỏa đáng về mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới sao?”
“Anh là kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường, đừng nói với tôi anh không biết cô ta thích anh.”
“Cho nên?”
“Anh biết rõ mà còn giữ cô ta bên cạnh sao? Đây không phải là lấy chuyện công vì mục đích riêng, cố ý để mình được hời thì còn gì?”
“Em nói được hời là kéo cô ấy lên giường sao?” Nam Cung Nghiêu hết chỗ nói, cốc đầu cô. “Uất Noãn Tâm, sức tưởng tượng của em phong phú quá nhỉ? Con thỏ không ăn cỏ gần hang, anh không hiểu được đạo lý đó sao?”
“Nói còn hay hơn hát, anh đừng có động tay động chân nha!” Cô lầm bầm, liếc anh. “Anh coi tôi là đồ ngu à? Bây giờ mấy con thỏ chỉ ăn cỏ gần hang thôi, mối quan hệ không rõ ràng nhất là cấp dưới, đặc biệt là giữa tổng tài với thư ký. Ở công ty là hợp tác, ở trên giường cũng là hợp tác!”
“Em muốn anh nói sao mới chịu đây hả? Chuyện này mà em cũng ghen tuông! Em bị ngớ ngẩn hay ngu ngốc à!”
“Xế!” Uất Noãn Tâm cũng không ngu, trong lòng tin chắc chỉ có Hướng Vi yêu đơn phương anh, hai người rất trong sạch. Nhưng đàn ông luôn là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, khó đảm bảo những khi có tiệc xã giao gì đó hay uống đến say mèn không biết trời trăng rồi làm chuyện đó.
Tóm lại, bên cạnh đàn ông có một người thư ký vừa xinh đẹp, thông minh lại tháo vác, làm sao có thể an tâm chứ.
Không đúng………….. hình như cô sức tưởng tượng của cô bay quá xa rồi, tự dưng còn làm cho mình ngột ngạt, đầu của cô không được bình thường sao?
“Tóm lại, anh mặc kệ em tin cũng được, không tin cũng được, anh không phải người đàn ông tùy tiện. Một khi anh đã xác định người nào, anh chỉ ở bên cạnh người phụ nữ đó cả đời, nhất quyết không có người khác ở ngoài!”
Trong bóng tối, hai đôi mắt của anh sáng ngời, từng câu từng chữ kiên quyết, làm cho Uất Noãn Tâm cảm động. Nhưng nghĩ đến cảnh anh và Amy nói chuyện vui vẻ, lại cảm thấy mình bị châm chọc. “Có quỷ mới tin anh! Nếu những gì anh nói là thật, sao anh lại nói chuyện với Amy vui vẻ vậy hả?”
“Nếu như anh nói…………. anh chỉ muốn để ghen tỵ thì sao?”
“Hô! Hô! Hô!” Uất Noãn Tâm cười xòa vài tiếng, “tôi ghen à, anh đang đùa sao? Anh và Amy nói chuyện với nhau chẳng liên quan gì đến tôi!”
“Vậy thái độ buổi chiều của em không phải như vậy! Rõ ràng đang rất ghen tức mà.”
“Anh hiểu lầm rồi! Tôi chỉ cảm thấy anh cho dù có đói khát như thế nào, cũng không nên ra tay với cô giáo của con trai, càng không nên giở trò ở trước mặt bé Thiên, sẽ dạy hư con trẻ! Còn về chuyện ghen tuông, anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi một chút cũng không có!”
“Ồ………….. ra là vậy