
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212495
Bình chọn: 9.5.00/10/1249 lượt.
ô hạn, nhưng bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, anh nhất định phải nhắm vào cô giáo của con trai sao? Còn ở trước mặt của con nữa, anh nghĩ sao vậy hả?”
“Bọn anh chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, anh nhắm vào cô ấy lúc nào chứ?”
“Anh đừng giả vờ vô tội, tôi đâu có mù!”
“Nếu như em chắc chắn anh đang ‘tán’ cô giáo, vậy anh chẳng còn gì để nói. Em đồng ý với anh một chuyện, anh đảm bảo sẽ cách xa cô ấy, không đánh lẻ một mình, em thấy thế nào?”
Nghe có vẻ gian ác, nhưng……….
“Muốn nói gì mau nói đi!”
Nam Cung Nghiêu nhếch miệng cười. “Em thừa nhận em đang ghen đi!”
“Anh nói bậy gì đó, tôi nói rồi tôi không có ghen.”
“Vậy sao? Vậy anh đi nói chuyện tiếp đây………….”
Nhìn thấy anh làm bộ muốn bỏ đi, Uất Noãn Tâm cực kỳ mâu thuẫn, định giữ anh lại thì…….
“Bé Thiên, con cẩn thận một chút!” Amy gọi lớn.
Hai người vội chạy qua, thì nhìn thấy mặt mày Amy tái mét ôm mắt cá chân.
“Có chuyện gì vậy?”
“Lúc nãy suýt chút nữa con bị té, là cô giáo Amy giữ con lại, nên cô ấy mới bị trật chân.”
“Không sao, tôi chỉ……….” Amy thử đứng dậy, lại bị té ngã lần nữa, nhưng lần này, là té ngã trong lòng Nam Cung Nghiêu, lập tức trở nên ngượng ngùng. “Xin lỗi anh………”
“Cô vẫn đi được chứ?”
Amy lắc đầu.
“Vậy tôi đỡ cô!”
Nam Cung Nghiêu đỡ Amy, dẫn những học sinh khác đi ở phía trước, Uất Noãn Tâm dắt bé Thiên đi phía sau, càng ghen tức hơn. Mặc dù nói Amy bị thương, Nam Cung Nghiêu đỡ cô ấy là chuyện thường tình, nhưng nhìn hai người dính sát vào nhau như vậy, cô vẫn rất ghen tỵ rất ghen tỵ, hơn nữa Amy còn rất thân mật ôm chặt cổ Nam Cung Nghiêu.
“Đồ khốn, đồ dê xồm, đồ cầm thú…….”
“Ma ma, ma ma đang nói gì vậy?” Bé Thiên hỏi.
“Không có gì đâu! Ma ma chỉ đang mắng một tên khốn thôi!”
“Ô……” Ma ma không thừa nhận, bé Thiên cũng biết ma ma đang thì thầm cái gì. Ha ha! Lúc ma ma tức giận đúng là quá đáng yêu! Vẫn là pa pa tuyệt nhất, chỉ cần ra tay, thì khiến ma ma ghen tuông ghê gớm đến vậy. Xem ra, pa pa và ma ma sẽ mau làm hòa với nhau thôi, tuyệt quá!
Đi hết cả buổi chiều, đến khi trời chập tối, cả đội mới tìm một nơi bằng phẳng để dựng trại.
Nam Cung Nghiêu lúc này mới thả Amy xuống, mệt tới trán đầy mồ hôi.
Amy vội đưa nước cho anh, “xin lỗi anh, đều tại tôi nên anh mới vất vả như vậy……….. thực ra, cắn răng chút tôi vẫn đi được!”
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của Uất Noãn Tâm, Nam Cung Nghiêu bất chơi nhếch môi, nhận lấy chai nước, uống một hơi.
Hai người uống cùng một bình nước……….. đây là hôn gián tiếp sao? Uất Noãn Tâm tức đến sắp nhảy dựng lên. Anh ép người quá đáng mà! Sao không hôn luôn cho rồi!
Đã vậy Amy còn lấy khăn tay lau mặt cho anh, coi người vợ như cô đây chết rồi sao? Không nhịn được nữa rồi!
Cô hùng hồ đi qua đó, đẩy Amy ra. “Cám ơn cô giáo Amy, nhưng chồng của tôi, tôi tự biết chăm sóc.” Nói xong, kéo Nam Cung Nghiêu đi, rồi quăng qua một bên, ngoảnh mặt không thèm quan tâm anh.
Trong lòng Nam Cung Nghiêu vô cùng thích thú, không nén được sự thỏa mãn trên mặt. “Em cướp anh về đây rồi lại quăng anh qua một bên, như vậy là ý gì đây hả?”
“Bé Thiên tìm pa pa!”
“Không có nha……………”
“Nam Cung Nghiêu, anh câm miệng cho tôi, im lặng ngồi đó không được sao?”
“Ồ…….” Anh im lặng một lúc, lại ngồi không yên, vểnh miệng chọc cô. “Em ghen rồi hả? Này! Nói chuyện đi, có phải em ghen rồi phải không?”
“Không có! Không có! Không có!”
“Không có thật chứ? Vậy anh qua kia đây!”
“Anh ngồi xuống cho tôi!”
“Tại sao?” Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sâu kín hẳn hoi, “tại sao lại em cướp anh về đây?”
Chương 383 : Quyễn 8 : Đi ngủ chung với Amy!
Uất Noãn Tâm đỏ mặt, cứ vòng vo mãi nhưng không chịu nói.
“Dù sao anh cũng đã về đây rồi, đừng quay lại đó nữa, nếu không tôi rất mất mặt, anh ngồi im ở đây là được, không cho phép đi đâu hết!”
Nam Cung Nghiêu cũng không cãi lại, anh biết rõ cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Những lúc như thế này, càng không nên chọc cô. Dù sao, mục đích của anh cũng sửa đạt được rồi. Cô có mạnh miệng đi nữa, thì cô vẫn phải thừa nhận sự thật cô đang ghen!
Điều anh muốn chính là phải bắt cô thừa nhận tình cảm của mình, nhìn nhận thật rõ người cô yêu là anh!
Đêm khuya, ở vùng núi có một sự yên tĩnh đến tuyệt vời. Đêm tối đen như mạng nhện, trên trời có vô số ánh sáng lấp lánh, sáng ngời của những ngôi sao.
Ánh sáng của mặt trăng rọi vào mặt của từng người, họ đều đang đắm say trong cảnh đêm. Dù sao, sống ở nơi thành thì phồn hoa ồn ào, xe cộ tấp nập đã lâu, rất ít khi có cơ hội gần gũi thiên nhiên như lúc này, trong lòng vô cùng thanh bình.
Uất Noãn Tâm ôm bé Thiên, còn hát cho con nghe những khúc đồng dao. “Trên trời đầy ánh sao………… từng ngôi sao sáng lấp lánh……………. treo ở trên bầu trời……………. giống như rất nhiều đôi mắt nhỏ xinh………..” Ca khúc này lúc trước mẹ thường hát cho cô nghe, nó làm gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm.
Mặc dù, cô rất ngạc nhiên khi mình không phải là con gái của Uất Kiến hùng, cũng không biết rốt cuộc mình là con của ai. Nhưng cô chưa từng trách mẹ của mình. Cô tin rằng cho dù trước kia vì lý do gì mẹ mang thai mình, nhưng mẹ lúc nào cũng yêu thương cô, n