
ng ngoại, tiểu Triết!” Còn chưa đi vào đường nhỏ, Yên Lam liền khẩn trương gọi lớn.
“Chị, chị đã tới rồi!” Xa Xa, giọng nói của tiểu Triết truyền tới, theo đó ở đường nhỏ là một bóng dáng chạy tới, là tiểu Triết.
“Là tiểu Triết.” Yên Lam hưng phấn nói, hướng về phía tiểu Triết chạy tới.
“Ai!! Lam Lam, chậm một chút.” Cận Thế Phong còn không kéo được Yên lam, nàng liền chạy về phía Yên Triết.
“Chị à, em rất nhớ chị!” Yên Triết chạy đến bên người Yên Lam nói, thân hình cao lớn, duỗi tay ra ôm lấy Yên Lam vào trong lòng mình.
Yên Lam cũng ôm lấy Yên Triết, “Chị cũng vậy, chị cũng rất nhớ tiểu Triết. Từ nhỏ chúng ta vốn không tách rời lâu như vậy, thời gian qua chị thực sự rất nhớ em!”
Nhìn hai chị em ở trước mặt mình thâm tình ôm ấp, Cận Thế Phong có chút không thoải mái, hắn tiến đến tách hai người, “Được rồi, chúng ta có thể vào nhà ôn lại chuyện xưa, hiện tại ở đây cản trở người khác đi đó.”
Nói xong đưa tay giữ chặt Yên Lam, “Tiểu Triết lại đây” Cận Thế Phong nói.
“Cận tiên sinh, có chuyên gì sao?” Tiểu Triết ở một bên nói.
Nghe tiểu Triết gọi mình là Cận tiên sinh, Cận Thế Phong thấy không vui, nhướn mày nói: “Đừng gọi anh là Cận tiên sinh, không cần khách khí như vậy.”
“Không gọi anh là Cận tiên sinh, vậy muốn em gọi anh bằng gì?” Yên Triết nghi hoặc hỏi.
“Gọi bằng……” Cận Thế Phong suy nghĩ một chút, mỉm cười, “Ừm, gọi là anh rể đi!”
“Cái gì? Anh bảo tiểu Triết gọi anh bằng gì cơ?” Yên Triết còn chưa phản ứng, bên cạnh Yên Lam đã suốt ruột hỏi.
“Anh rể! Em không nghe thấy sao?” Tâm tình của Cận Thế Phong cực tốt, nói lại một lần nữa.
Chương 138 : Mau gọi bằng anh rể!
Cận Thế Phong nhíu mày hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười, “Đúng vậy, tiểu Triết, mau gọi anh bằng anh rể đi!”
“Gọi bằng anh rể ư? Tại sao?” Yên Triết kỳ quái hỏi, chị gái cũng không có nói gì về anh ta, sao giờ lại biến ngay thành anh rể?.
“Bởi vì anh là bạn trai của chị gái em!” Cận Thế Phong mỉm cười một chút, dùng giọng hơi khàn khàn nói. “Cho nên, em sẽ phải gọi anh là anh rể.”
Anh rể?
“Cái gì? Thế Phong, anh bảo tiểu Triết gọi anh bằng gì?” Yên Triết còn chưa phản ứng, bên cạnh Yên Lam đã ngượng ngùng hỏi.
“Gọi bằng anh rể! Em không nghe thấy sao?” Cận Thế Phong tâm tình thực tốt nói lại một lần.
“Nhưng là, nhưng là,……Em…….” Yên Lam đỏ mặt ấp úng không nói ra lời.
Nhìn bộ dáng của Yên Lam đang không biết phải làm sao, Cận Thế Phong cười cười, nhìn tiểu Triết, “Tiểu Triết, còn không mau gọi anh rể!”
“Anh, anh rể!” Yên Triết có chút chậm chạp, trúc trắc gọi.
“Ha ha ha!” Nhìn Yên Triết chậm chạp cùng với Yên Lam thẹn thùng, Cận Thế Phong nhẹ nhàng nở nụ cười thỏa mãn. Hắn vươn tay, thực sủng nịch sờ sờ tóc của tiểu Triết, “Tốt lắm, chúng tam mau vào thôi, ông ngoại chắc đang suốt ruột lắm đây!”
Nói xong, kéo tay Yên Lam đi vào đường nhỏ, tiểu Triết cũng theo sau trở về nhà.
“Có phải con nhỏ tiểu Lam đến không?” Ông ngoại cười ha ha từ trong phòng đi ra, “Tiểu Triết ở trong phòng nghe thấy tiếng của cháu liền lập tức chạy ra ngoài.”
“Ông ngoại, là cháu đây, cháu rất nhớ ông đó, ông ngoại ông có nhớ cháu không?” Yên Lam làm nũng nói.
“Ha ha, tiểu nha đầu nhà ngươi, miệng lưỡi vẫn ngọt như vậy!” Ông ngoại cao hứng nói, “Ông đương nhiên cũng rất nhớ cháu!”
“Được rồi, được rồi, còn có em nữa mà, em cũng rất nhớ chị!”
Nhìn bọn họ ở một chỗ nói nói cười cười, Cận Thế Phong ở một bên cũng vui vẻ nở nụ cười, cảm giác thật tuỵệt vời, có lẽ từ lúc trưởng thành đến nay, hắn cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.
Đột nhiên một âm thanh ọc ọc đánh gãy thời khắc ấm áp này.
Tiểu Triết xấu hổ cúi đầu sờ bụng của mình, đã đến giữa trưa rồi, bụng cũng có hơi
“Tiểu Triết, em đói bụng rồi phải không?” Yên Lam hỏi.
“Dạ!” Tiểu Triết ngượng ngùng cúi đầu, “Đã trưa rồi, em thấy đói quá!”
“Nếu đã như vậy thì chúng ta nhanh vào nhà đi thôi, ta sẽ làm mấy món sở truờng đãi mọi người!” Liễu Khi Nguyên nói.
“Tiểu Triết, cháu muốn ăn cái gì đây? Ông ngoại làm cho cháu ăn!” Liễu Khi Nguyên hỏi Yên Triết.
Tiểu Triết lập tức cười hì hì nói: “Chỉ cần là do ông ngoại làm thì cháu đều ăn hết!”
“Tiểu tử nhà ngươi, chỉ giỏi nói!” Liễu Khi Nguyên cao hứng nói, “Được rồi, mọi người ngồi xuống trước đi, ta đi làm đồ ăn.”
Nghe thấy ông ngoại nói, tiểu Triết chu môi, loại động tác nhỏ dễ thương này đều khiến mọi người mỉm cười.
Ăn cơm trưa xong, Yên Lam cùng Cận Thế Phong đi vào bên trong khu rừng nhỏ. Vườn địa đàng của hai người.
Yên Lam ngồi ở trên chiếc đu, nhẹ nhàng đung đưa, Cận Thế Phong ở một bên cùng nàng.
“Thế Phong, cám ơn anh!” Yên Lam nói, “Từ khi cha mẹ qua đời, em cùng tiểu Triết đã không thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình, hôm nay nhờ anh cho nên tiểu Triết mới cười vui vẻ như vậy.”
Một cơn gió thổi qua, Yên Lam rụt cổ, có hơi rùng mình, tuy rằng mùa xuân đã tới, nhưng gió vẫn có chút lạnh đến xương. Cận Thế Phong thấy vậy liền đưa tay ra ôm lấy nàng, “Lam Lam có phải rất lạnh không? Có muốn vào trong nhà chút không? Nói xong ôm Yên Lam thật chặt vào trong lòng.
“Anh biết không? Ngày cha mẹ em mất cũng l