
à vào thời điểm đầu xuân, bởi vì tai nạn giao thông cho nên….” Giọng Yên Lam như nghẹn lại.
Ánh mắt nàng bi ai, sâu kín tiếp tục nói: “Khi đó em có cảm giác như mọi thứ trên thế giới này đều sụp đổ, không còn ai ngoài tiểu Triết ở bên cạnh, thân thể của tiểu Triết lại không tốt, cho nên tất cả trách nhiệm đều đặt lên vai em, thật sự rất vất vả. Em muốn đi tìm việc làm để lo cho cuộc sống của hai chị em, tim của tiểu Triết có vấn đề, em cũng muốn kiếm tiền để phẫu thuật cho nó, quãng thời gian đó thật sự rất vất vả.” Vẻ mặt Yên Lam cô đơn lộ ra chút sầu bi.
Cận Thế Phong gắt gao ôm chặt Yên Lam ở trong lòng, hắn cũng biết cha mẹ Yên Lam đã mất, nhưng không thể ngờ hai chị em nàng lại phải trải qua quãng thời gian khó khăn như vậy. Lòng hắn như thắt lại, Lam Lam bề ngoài kiên cường, kì thực nội tâm của nàng rất mềm yếu, nhu nhược.
Hắn từ trước vẫn cho rằng Lam Lam tham tiền nhưng hắn không thể ngờ thì ra Lam Lam ngày ấy lại làm như vậy, hắn còn hiểu lầm Lam Lam, làm cho nàng thương tâm, hắn thực sự là đáng chết.
Cận Thế Phong gắt gao ôm lấy Yên Lam, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, “Lam Lam, hãy tin anh, anh sẽ mãi mãi yêu em, bảo vệ em, sẽ cho em thực hạnh phúc!” Hắn trịnh trọng nói.
“Thế Phong, em….” Yên Lam hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Cận Thế Phong, cảm động nói không ra lời, chỉ nhìn vào hắn thật lâu.
Chương 139 : Xuân ý
Cận Thế Phong hai tay ôm chặt lấy người trong lòng, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, “Lam Lam, tin tưởng anh, anh sẽ không khi dễ em, nhất định sẽ cho một cuộc sống hạnh phúc.”
“Anh, Cận Thế Phong lúc này thề rằng sẽ dùng cả đời để yêu em, cho em hạnh phúc mãi mãi!!” Cận Thế Phong trịnh trọng nói.
“Thế Phong, em….” Yên Lam hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Cận Thế Phong, cảm động nói không ra lời, chỉ nhìn vào hắn thật lâu.
Tiếp theo, Yên Lam vươn hai tay cũng gắt gao ôm lấy Cận Thế Phong, chỉ muốn ở mãi trong lòng hắn như thế này.
Cận Thế Phong vươn tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Yên Lam, chậm rãi nâng mặt nàng lên, tay kia thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, “Lam Lam, đừng khóc nữa. Anh thề, về sau sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa đâu.”
“Em thật sự rất may mắn mới có thể gặp được anh!” Yên Lam nói, “Em thực sự rất hạnh phúc! Thế Phong, em yêu anh!”
“Anh cũng vậy, anh cũng rất yêu em, Lam Lam, anh yêu em!” Cận Thế Phong nói xong, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mỏng kia.
Một lát sau, hô hấp của Cận Thế Phong dần dần nóng lên, hắn nhìn vào Yên Lam đang ở trong lòng mình, mặt của nàng đỏ lên trông giống như cách hoa hồng, đôi môi bóng bẩy, hồng nhuận như đang muốn dụ dỗ hắn. Nhất thời đôi mắt hắn tối sầm lại, ôm lấy Yên Lam đi về phía ngôi nhà nhỏ.
Cái này phải gọi là bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, trong phòng xuân ý thuận hòa vui vẻ.
Hai người ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ từ buổi chiều cho đến khi bầu trời đã ngập đầy sao. Trong vườn hoa chỉ có hai người cùng ăn tối.
Cận Thế Phong ôm thân thể đang mệt mỏi trong lòng, cẩn thận đem đồ ăn cắt thành những miếng nhỏ, rồi đưa từng miếng, từng miếng vào trong cái miêng nhỏ xinh đang hơi hé ra của Yên Lam.
Đồng thời cũng ở bên tai của nàng nhẹ giọng nỉ non ngon ngọt, hôn nhẹ lên đôi mắt gần như muốn ngập nước kia.
“Lam Lam, phải ăn cơm chiều xong thì mới có thể ngủ! Nếu không tối tỉnh lại sẽ bị đói mất!” Cận Thế Phong ở bên tai Yên Lam nói xong vốn tưởng có thể làm cho nàng tỉnh táo lại. Nhưng ai ngờ, đối với Yên lam bây giờ mà nói thì chẳng có tí tác dụng nào, Cận Thế Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thế Phong, em không có thấy đói! Buồn ngủ quá à, em muốn đi ngủ,…” Yên Lam hiện tại thực sự không muốn ăn gì cả, nàng mệt mỏi quá! Chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã.
Cũng không cần bón thức ăn cho nàng! Yên Lam mơ màng nghĩ đến, nàng muốn phản đối! Nàng không muốn ăn! Nghĩ vậy thân mình cũng bất giác vặn vẹo, giãy dụa.
“Lam Lam, anh biết em rất mệt nhưng chỉ cần ăn một chút thôi có được không? Cận Thế Phong kiên nhẫn dỗ dành nàng, “Bằng không đến tối sẽ rất đói, Giang Vô Ngân đã nói em thân thể không được khỏe, cho nên nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, đừng để anh lo lắng được không?”
Cận Thế Phong bất đắc dĩ muốn để cho nàng đi tìm Chu Công nói chuyện phiếm (*ý chỉ đi ngủ), nàng ngọt ngào như vậy, có thể dễ dàng làm cho hắn mất đi lý trí cùng khống chế, thế cho nên làm cho hắn quên mất thân thể trong lòng là mảnh mai cỡ nào, một lần lại một lần muốn nàng.
Ô… Yên Lam hơi muốn khóc, Thế Phong đã nói vậy, nàng còn có thể không ăn sao?
Ô ô…….Yên Lam cố gắng lấy lại tinh thần, nàng thập phần muốn mở đôi mắt tiếp tục ăn đồ ăn mà Cận Thế Phong đút cho nàng. Thế nhưng nàng không thể chống đỡ nổi, ngay lập tức đã đi vào giấc ngủ.
Nhìn Yên Lam ngủ say, khóe miệng Cận Thế Phong hiện lên nét cười sủng nịch, thâm tình nhìn nàng, thật lâu không hề động.
………
Ánh mặt trời theo cửa sổ xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm tiến vào, trời đã sáng. Cận Thế Phong cũng dần tỉnh dậy, quay đầu nhìn người bên cạnh, khóe miệng bất giác lộ ra tia cười.
Yên Lam cảm thấy được trên măt giống như có cái gì động vào, ngứa ngứa.
“Ưm!” Yên Lam châm