
ậy.
“Em, nếu anh không có chuyện gì để nói, em về trước” Yên Lam dần dần trấn định lại, nói.
“Không được, anh không cho em về, em ở lai đây, đây là phòng của em” Cận Thế Phong giận tái mặt lại, kiên quyết từ chối “Đã 1 tuần, anh không ngờ 2 đứa mình lại không ngủ cùng nhau, không có em bên cạnh, anh không thế ngủ được. Thường cứ mở mắt đến khi trời sáng”
Yên Lam lùi lại vài bước khẽ nói “Thế nhưng chúng ta lúc này không có quan hệ gì nữa. Không có lý do gì để ngủ cùng nhau cả”
“Yên Lam, em…” Cận Thế Phong tức giận nắm lấy cổ tay Yên Lam “Em có thể như vậy sao, em có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Lẽ nào em không thể cho anh thêm một cơ hội?”
Yên Lam im lặng, chỉ trầm mặc im lặng cúi đầu, không hề nhìn về phía Cận Thế Phong
Chương 163 : Đêm lạnh như nước
Yên Lam im lặng, cúi đầu, không hề nhìn về phía Cận Thế Phong
“Lam Lam, coi như anh cầu xin em có được không? Anh xin em đừng cư xử tàn nhẫn với anh như vậy” Cận Thế Phong nhẹ nhàng ôm Yên Lam vào lòng “Nếu như em thực sự không muốn ngủ cùng anh, anh có thể ngủ dưới đất, anh không muốn cách xa em. Từ khi em ở bệnh viện về đã 1 tuần rồi, không có em ở cạnh ban đêm, anh thực sự không chịu nổi. Em đừng có rời xa anh như vậy có được không?”
Nghe Cận Thế Phong nói như vậy, Yên Lam thở dài, mềm lòng. Đối với Cận Thế Phong, cuối cùng bản thân nàng cũng không đối xử nhẫn tâm được!
Cuối cùng, Yên Lam đành phải làm hòa, nàng ở lại phòng của Cận Thế Phong. Cận Thế Phong tiếp tục ngủ trên giường, dù sao thời tiết đang rất lạnh, Yên Lam thật sự không nỡ để hắn ngủ ở dưới sàn nhà.
Nằm ở trên giường, Yên Lam cố cuộn mình lại nép sang 1 bên, nhưng trong khi ngủ, nàng không ngờ là tự bản thân theo phản xạ không ngừng nhích đến
Chương 164 : Anh thấy hạnh phúc khi ở bên em
“Đó là bởi vì em yêu anh hay anh cũng yêu em” Mắt Cận Thế Phong phát ra những tia sáng kỳ dị, ấm áp chăm chú nhìn vào mắt Yên Lam.
Yên Lam si mê nhìn Cận Thế Phong thì thầm nói “Đúng vậy! Có lẽ bởi vì anh hiểu rõ em rất yêu anh nên anh mới không kiêng nể gì cả đối với em, anh mới có khả năng tổn thương em. Là tại em đã phó mặc số phận của mình cho anh, em làm thế nào mà trách anh được, muốn trách em cũng phải trách em trước, cái chính là em không nên đi yêu anh.”
“Không, Lam Lam, em không nên nói như vậy” Cận Thế Phong cất tiếng khàn khàn ngăn cản Yên Lam tiếp tục nói, đưa tay che miệng nàng “Là anh, toàn bộ là lỗi của anh, là anh đã không tôn trọng em, là do anh đã làm tổn thương em, là anh không nên hiểu lầm em khi không tìm hiểu rõ ngọn ngành, là do anh. Anh không nên không phân biệt tốt xấu lại đi trách cứ em, là anh, anh đã hại chết con chúng ta…” Nói xong, hắn nhịn không được nghẹn ngào, không nói được nữa.
Yên Lam cuống quýt lắc đầu, đưa tay lên mặt Cận Thế Phong, khe khẽ vuốt ve “Không, Thế Phong, lỗi không phải của anh, mà vì chúng mình và đứa bé kia không có duyên với nhau”
“Nói như vậy, Lam Lam, vậy là em đã tha thứ cho anh?” Hai mắt Cận Thế Phong sáng lấp lánh nhìn Yên Lam, phấn khích dè dặt hỏi
“Em… Vâng, em tha thứ cho anh” Mắt Yên Lam hơi rơm rớm, ánh mắt lấp lánh nhìn Cận Thế Phong rồi trả lời “Chỉ có điều, Thế Phong, đây là lần duy nhất, không có lần thứ 2 nữa đâu, em không bao giờ có thể có đủ sức chịu tổn thương một lần nữa. Nếu anh một lần nữa làm tổn thương em, em sẽ rời khỏi anh và anh cũng sẽ không tìm ra được em đâu”
“Sẽ không có chuyện đó đâu, Yên Lam, tuyệt đối sẽ không có nữa đâu, anh xin cam đoan. Tuyệt đối không. Anh sẽ tuyệt đối không bao giờ để em rời xa anh. Cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, anh cũng nhất định đi cùng em” Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, muốn cho nàng thấy mình tâm ý của mình với nàng.
“Được, coi như em tin tưởng anh thêm 1 lần nữa. Mong rằng anh đừng làm cho em thất vọng”. Yên Lâm cười cười, nhìn Cận Thế Phong nói.
Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần trở nên sáng sủa, ánh nắng chiếu qua kẽ lá xuống, loang lổ chằng chịt.
Yên Lam chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn vào ánh nắng loang lổ trên rèm cửa, mới phát hiện ra trời đã đứng bóng rồi, té ra bọn họ đã ngủ lâu như vậy.
Xoay đầu lại, Yên Lam mới phát hiện nàng bị Cận Thế Phong ôm chặt vào trong ngực, Cận Thế Phong chăm chú nhìn nàng, hai tròng mắt đen ẩn chứa tâm tư và ưu thương nồng đậm.
Yên Lam khó hiểu nhìn Cận Thế Phong “Thế Phong, anh làm sao vậy?”
Cận Thế Phong vội vàng ôm chặt Yên Lam trong lòng, gục đầu vào cổ nàng “Lam Lam, đừng rời xa anh, anh cầu xin em có được không?” Nói xong, nước mắt chảy dọc theo cổ Yên Lam lạnh ngắt.
Những giọt nước mắt lạnh lẽo của Cận Thế Phong khiến cho Yên Lam rùng mình “Thế Phong, anh làm sao vậy? Em sẽ không rời xa anh đâu. Vì sao anh lại phải nói như vậy?” Nàng cũng chủ động đưa tay ôm Cận Thế Phong.
“Ban nãy anh vừa nằm mơ thấy em bỏ anh mà đi, anh không thể nào tìm được em.” Cận Thế Phong yếu ớt nói.
Yên Lam cảm thấy Cận Thế Phong đang run rẩy trong lòng mình, nàng có chút không đành lòng, càng thêm ôm chặt hắn “Sẽ không như vậy đâu, Thế Phong, em sẽ không lìa xa anh. Em vĩnh viễn không lìa xa anh. Đó là do anh nằm mơ. Giấc mơ không có thậ