ng về quê sang thế yếu ngày ngày kể khổ với Văn Minh, nói mình bị Đại Bảo làm phiền ăn không ngon ngủ không yên, sợ Đại Bảo chạy nhảy va vào mình, lại nói mẹ chồng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, ngày ngày trèo lên trèo xuống đi chợ mua thức ăn nấu cơm vất vả, mình nhìn mà thương… Thái độ của Văn Minh đã dao động, bắt đầu khuyên mẹ về nhà, mẹ chồng Dương Luy cũng đã đồng ý…
Lâm Gia Mộc bỗng thấy lòng thắt lại, cảm thấy sợ hãi, bản năng mách bảo sẽ xảy ra chuyện… Cô thay giày, chạy sang bấm chuông cửa nhà Dương Luy.
Dương Luy đang bịt mũi uống thuốc. Cô ta không bao giờ tin những thứ thuốc Đông y đắng ngắt này, cảm thấy Đông y vừa không khoa học vừa không có hiệu quả trị bệnh. Nhưng mẹ chồng cứ nói đây là thuốc an thai mang từ quê nhà đến, không nhìn thấy cô ta uống xong thì không yên tâm ra về. Để tiễn mẹ chồng đi, Dương Luy chỉ còn cách uống thuốc, dù sao cũng là thứ vô thưởng vô phạt, cứ coi như uống một loại cà phê khó uống. Lúc Lâm Gia Mộc gõ cửa, cô ta đã uống được một nửa.
“Chị Lâm…”.
“Luy Luy, đang uống thuốc dưỡng thai à?”. Lâm Gia Mộc vừa cười vừa đi tới: “Là thuốc cô sắc cho à?”.
“Ờ, vừa sắc xong. Luy Luy chê đắng không chịu uống, cháu mau khuyên nó đi”. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc vào nhà, đầu tiên An Tố Trân cũng lo ngại, nhưng sau đó lại ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Luy Luy, thuốc đắng dã tật, có lợi cho sức khỏe. Thuốc Đông y là bảo vật của Trung Quốc, không tin không được. Em không biết chứ, ông ngoại chị chính là một thầy lang, chị còn chưa đi học đã biết phân biệt thảo dược… Chỉ nghe nói đang có dịch cúm là ông ngoại đã bắt chị uống thuốc đắng ngắt, phải công nhận là trước khi lên cấp hai chị không bao giờ bị cảm cúm cả…”.
Lâm Gia Mộc vừa nói vừa đi vào trong bếp. Nghe nói ông ngoại cô là thầy lang, sắc mặt An Tố Trân đã hơi khó coi, vội ngăn không cho cô đi vào.
“Gia Mộc, thần y cắt thuốc cho cô nói đây là bài thuốc bí truyền, không thể cho người khác xem”.
“Ơ, cô không biết nguyên tắc của Đông y rồi. Đông y có nguyên tắc của Đông y, không cho xem đơn thuốc, nhưng người ta nhìn bã thuốc mà biết là thuốc gì thì chính là bản lãnh của người ta”. Lâm Gia Mộc vốn thân thủ linh hoạt, chỉ lách người một cái đã luồn ra phía sau An Tố Trân. An Tố Trân đưa tay kéo áo cô lại.
“Con gái con đứa, sao lại tự tiện xông bừa vào nhà người khác thế?”.
Dương Luy có ngốc cũng phát hiện tình hình khác lạ, lập tức đặt bát thuốc trên tay xuống: “Mẹ cho con uống cái gì thế?”.
Trình Mạn Như sầm mặt từ phòng khám đi ra. Y tá đi qua sợ quá, suýt nữa làm rơi chiếc khay trên tay xuống đất, dựa sát vào tường làm như mình không tồn tại. Trình Mạn Như liếc cô ta một cái rồi thu ánh mắt lại, đi tới chỗ một bà già và một người đàn ông đang ngồi ở khu chờ đợi.
“Tôi đã mang những loại thuốc đó đi xét nghiệm rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Luy Luy uống không nhiều, lại nôn ra kịp thời, may là không hấp thu bao nhiêu, thai nhi vẫn rất ổn định. Có điều tâm tình nó rất kích động, tôi đã gọi điện thoại cho bố nó rồi, mười phút sau bố nó sẽ tới đón Luy Luy về nhà”.
“Mẹ…”, Văn Minh nhỏ giọng gọi một tiếng.
“Anh gọi tôi là gì?”, Trình Mạn Như lạnh lùng hỏi. “Mẹ…”.
“Anh đừng gọi tôi là mẹ. Mẹ anh là bà An đây. Bây giờ tôi hối hận vì đã dạy dỗ con gái tôi quá ngây thơ, hoàn toàn không biết gì về sự hiểm ác của lòng người. Bản thân nó không tin Đông y, cho rằng thuốc Đông y đều là các loại thảo dược, không biết một số thầy mo thầy cúng trong dân gian lại làm ra những thứ hại người đoạn tử tuyệt tôn…”.
“Bà thông gia…”. An Tố Trân nghe mà nóng bừng mặt, vẫn còn muốn giải thích: “Tôi cũng muốn tốt cho nó…”.
“Muốn tốt cho nó?”. Trình Mạn Như nhíu mày: “Ý bà là gì?”.
“Nó không thể không có con trai, bây giờ kế hoạch hoá gia đình…”. “A, có con trai thì thế nào? Không có con trai thì thế nào? Bà tự đến khu điều trị mà xem, xem trong số những người chăm sóc các ông bà già có bao nhiêu là con dâu, bao nhiêu là con gái? Bà sinh hai con trai là quang vinh tột cùng, tôi chỉ sinh một đứa con gái thì nên đâm đầu vào tường chết quách phải không?”.
An Tố Trân cúi đầu. Văn Minh chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát khó chịu. Kỳ thực anh ta biết tính mẹ, lúc trẻ mẹ sống quá khổ, khi về già luôn muốn khống chế thứ gì đó, thường xuyên tự ý làm một số việc. Nhưng lần này việc mẹ làm thật sự quá đáng: “Mẹ, con muốn gặp Luy Luy…”.
Trình Mạn Như ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn anh ta: “Anh không cần gọi tôi là mẹ. Bây giờ tâm tình Luy Luy rất không ổn định, tôi và bố nó đều rất dân chủ, sau này anh và nó có hợp hay tan cũng là chuyện của anh và nó, chúng tôi không can thiệp. Nhưng bây giờ chúng tôi tôn trọng ý kiến của Luy Luy, nó không muốn thấy anh, cũng không muốn thấy bất cứ người nào nhà họ Văn các anh”.
“Mẹ, con thật sự biết lỗi rồi. Mẹ, bây giờ con sẽ đưa mẹ con về…”. “Đừng, anh ngàn vạn lần đừng trở thành đứa con bất hiếu vì Luy Luy”, Trình Mạn Như lạnh giọng.
“Mạn Như”. Bác sĩ Dương Phương mặc áo blouse trắng cao giọng: “Văn Minh, mẹ con sức khỏe không tốt, bệnh viện không phải nơi để an dưỡng. Bố đã gọi điện thoại cho ông thông gia rồi, ông ấy sẽ