Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220521
Bình chọn: 9.5.00/10/2052 lượt.
lập tức tới đón bà ấy về”.
Mặc dù nãy giờ vẫn sầm mặt nhưng trong lòng An Tố Trân lại không sợ lắm. Thứ nhất, bà ta cho rằng mình xuất phát từ ý tốt. Thứ hai, bà ta không gây nên hậu quả. Thứ ba, đứa bé trong bụng Luy Luy vẫn còn. Một phụ nữ cho dù nhà mẹ đẻ giàu có đến mấy nhưng nuôi một đứa con thì vẫn không dễ tái giá. Vì con mình, Dương Luy sẽ quay lại tìm Văn Minh. Chỉ cần bà ta đi, Văn Minh dỗ dành cầu xin, Dương Luy có thang để xuống là sẽ quay lại. Còn Văn Minh nói thế nào cũng là cốt nhục của bà ta, xưa nay lại trọng tình nghĩa. Bà ta về quê trước, một thời gian nữa Luy Luy sinh con cần người hầu hạ, bà ta nói vài câu là sẽ lại đến đây. Không ngờ Dương Phương lại gọi điện thoại cho Văn Kiệt…
“Ông ấy không quan tâm việc trong nhà, ông gọi điện thoại cho ông ấy làm gì?”. An Tố Trân hơi lớn tiếng, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
“Có một số việc dù sao cũng phải do đàn ông giải quyết”. Dương Phương không thèm nhìn bà ta: “Văn Minh, Luy Luy đã không sao thì con cứ về đi làm đi. Dạo này cục Tài chính còn nhiều việc, bố nghe nói con sắp
bị phái ra ngoài kiểm toán? Bố đã nói với lãnh đạo của con rồi, con không cần phải đi nữa, cứ yên tâm về cục mà làm việc”.
Dương Phương nói điềm đạm, ánh mắt lại rất lạnh lùng. Ông ta làm chủ nhiệm khoa ngoại bao nhiêu năm ở bệnh viện hạng nhất của thành phố A, không biết có bao nhiêu người từng lên bàn mổ và có giao tình với ông ta. Vợ ông ta là chủ nhiệm khoa sản, cũng có quan hệ rất rộng. Văn Minh phải ngu xuẩn đến mức nào mới cho rằng sự nghiệp của anh ta thuận buồm xuôi gió hoàn toàn là nhờ kết quả phấn đấu của chính anh ta? Hai vợ chồng ông có thể đưa Văn Minh lên trời cao thì cũng có thể làm Văn Minh rơi xuống đất. Công chức? Bát vàng? Trên đời này công chức thiếu gì? Công chức không có thực quyền, hằng tháng chỉ có tiền lương ba cọc ba đồng đến tận lúc về hưu cũng không phải số ít. Nhà họ Văn cho rằng công chức là oai lắm thì cứ ôm thu nhập cả lương lẫn thưởng một tháng hơn ba ngàn mà sống!
Văn Minh cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Lần đi kiểm toán này là cơ hội thể hiện anh ta phải tranh giành mãi mới được mà cứ thế mất toi sao?
“Vâng! Bố, sức khỏe của Luy Luy là quan trọng…”.
“Luy Luy có bố mẹ chăm sóc, con cứ yên tâm làm việc”, Dương Phương nói.
An Tố Trân không chú ý tới sắc mặt trong nháy mắt đã vàng như nghệ của con trai, vẫn đang tính toán phải đối phó thế nào khi ông Văn Kiệt đến… Nghĩ đến dáng vẻ ông Văn Kiệt nổi giận, lòng bàn tay bà ta không khỏi toát mồ hôi lạnh.
“Bốp!”. Một cái bạt tai giáng xuống mặt An Tố Trân. Văn Anh đi lại không tiện xông lên ngăn lại, kết quả cả hai mẹ con cùng ngã xuống đất. Vợ của Văn Anh bế con trai, cho con ăn vặt, dường như hoàn toàn không biết gì về những việc xung quanh. Còn chủ nhà Văn Minh thì ngồi trên sofa hút thuốc không nói câu nào.
“Thằng cả bị bà làm cho thế này chưa đủ, thằng hai không dễ gì có chút tiền đồ mà bà lại chạy tới phá hoại. Nhà họ Văn tôi đã gây ra tội lỗi gì mà lại lấy một ngôi sao chổi như bà vào cửa chứ?”. Ông Văn Kiệt tức giận đến mức khóe miệng co giật: “Tôi có nói với bà phải ngồi yên ở nhà, không được tới thành phố A gây rối không? Vậy mà bà giấu tôi ra ngoài… Nếu không phải ông thông gia gọi điện thoại cho tôi thì tôi cũng không biết bà đã đến thành phố A…”.
Vợ hơn một tháng không ở nhà, chồng lại không biết. Đây là chuyện không thể tưởng tượng ở gia đình khác, nhưng ở nhà họ Văn lại là chuyện bình thường. Ông Văn Kiệt có gia đình khác, bình thường dịp Tết nhất cũng không về “nhà”.
“Tôi cũng chỉ muốn giúp thằng hai… Luy Luy…”.
“Bà còn có mặt mũi nhắc tới Luy Luy? Luy Luy là một cô gái quá tốt. Gia thế, ngoại hình, bằng cấp, có mặt nào là không xứng với con trai bà? Con trai bà lấy người ta là lấy được phúc tinh vào cửa…”.
“Tôi cũng không ngược đãi nó, tôi hầu hạ nó như người ở…”. An Tố Trân che mặt, ngồi luôn dưới đất không đứng dậy.
“Bà còn dám nói nữa à?”. Văn Kiệt trợn mắt nhìn bà ta: “Bà có thấy ai đi chăm sóc người khác mà còn mang một thằng nhóc đến không? Bà đến làm phiền chứ chăm sóc cái quái gì?”.
“Bố, Đại Bảo là cháu trai bố, bố ăn nói phải giữ chút khẩu đức chứ”. Nàng dâu lớn vẫn yên lặng không lên tiếng chợt mở miệng, khóe miệng lộ vẻ châm biếm: “Bố xem thường con cũng được, nhưng con trai cháu trai là do bố sinh ra”.
Văn Kiệt vừa định quát lại nhìn thấy con trưởng chống cái chân tàn tật vất vả đứng lên, câu mắng sắp ra đến miệng lại biến thành: “Mày là cái gì? Người lớn nói chuyện có chỗ cho mày nói leo à? Biến!”.
Dâu cả hừ lạnh một tiếng, bế con đứng lên, vặn người liếc chồng: “Văn Anh, anh còn ngồi đây làm gì? Không nghe thấy người ta đuổi anh đi à?”.
Văn Anh cúi đầu, tập tễnh theo vợ con vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Văn Kiệt tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thằng con cả của mình thật là không ra gì, chân nó mặc dù có tật nhưng đầu óc có tật gì đâu? Thế mà lại bị mẹ nó chiều quá sinh hư, hết ăn lại nằm, mềm yếu nhát gan. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cả ngày ở nhà lên mạng chơi game, đến lúc mình thật sự không nhìn được nữa, bỏ tiền mua nhà mở siêu thị cho nó, không ngờ