Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212222

Bình chọn: 9.5.00/10/1222 lượt.

nhạc mẫu tương lai tỏ ra rất coi thường và kì thị hắn, chỉ hỏi mấy câu nhà hắn có những ai, công việc thế nào rồi không nói thêm câu nào nữa. Trong bữa ăn, nhạc phụ tương lai nghe mấy cuộc điện thoại, không hề nói với hắn một câu nào đầy đủ. Nhạc mẫu tương lại thì càng thẳng tính, nói hai đứa vốn học cùng trường, đương nhiên tương đối hiểu tính nết nhau, làm bạn bình thường vẫn là tốt nhất. Tóm lại ý bà là không đồng ý cho hắn và Triệu Chân Chân lấy nhau, tài ăn nói của hắn căn bản chính là đàn gảy tai trâu trước mặt hai người đó.

Triệu Chân Chân phát hiện Hạ Khánh Phong không vui, cô kéo tay Lâm Gia Mộc, nói: “Chị à, đây là bố, mẹ, em trai lớn Khánh Dân, em trai thứ hai Khánh Quốc, em gái út Vi Vi của Khánh Phong”. Nói xong lại giới thiệu với người nhà họ Hạ: “Đây là Lâm Gia Mộc, con của chị cả mẹ cháu. Đây là anh rể cháu”.

Lâm Gia Mộc bổ sung một câu: “Chồng chưa cưới”. Nói xong, cô lại gật đầu chào những người này. Người nhà họ Hạ rất thú vị, hai ông bà da đen nhưng đều rất béo, quần áo mặc trên người chính là trang phục điển hình của người khá giả ở nông thôn, quê mùa nhưng sạch sẽ, cũng rất mới. Em trai em gái hắn thì ăn mặc tương đối hợp thời, đều là trang phục của thanh niên hiện nay, áo phông quần bò gì đó, Hạ Vi Vi còn để mái tóc lệch rất dài, móng tay có thể nhìn ra dấu vết sơn móng. Đương nhiên quần áo đều không phải loại đắt tiền, chỉ là hình thức không đến nỗi quê mùa mà thôi.

“Chào mọi người, không biết mọi người vừa đến, tôi cũng hơi vội nên quên không chào hỏi”.

“Chào mọi người”. Trịnh Đạc cũng khách sáo một hồi với mấy người này.

Người nhà họ Hạ cũng đều đánh giá hai người này. Lâm Gia Mộc luôn luôn không bạc đãi chính mình, một tuần đi thẩm mĩ viện hai lần, đến phòng tập thể thao một lần, nửa tháng sửa móng tay móng chân một lần, tóc dài là cắt, mặc dù quần áo phải thuận tiện cho hoạt động nhưng cũng phải bền nên có không ít hàng hiệu. Chiếc quần jean hôm nay cô mặc là hàng của LEE mới ra quý này, có điều những người này nhìn cô có lẽ là vì cô mặc áo không tay ngực thấp, trang sức kèm theo là một con nhện bằng đá đen cô mua ở quán hàng rong vỉa hè, hơn nữa cô còn dán một miếng dán hình mạng nhện trên vai cho vui.

Trịnh Đạc đặt tay lên vai Lâm Gia Mộc: “Em vẫn kêu lâu rồi không được đi mua sắm, sao không đi cùng mọi người luôn thể?”

Lâm Gia Mộc cười hì hì kéo tay anh ta xuống rồi nắm tay anh ta: “Quần áo em mua khi đến Hồng Kông lần trước còn chưa mặc đến, em đói rồi, đi ăn cơm đi, hôm nay em còn chưa ăn sáng”. Có điên mới đi mua sắm cùng những người này.

Sắc mặt Hạ Khánh Phong dịu xuống: “Bố mẹ em cũng ăn sáng từ sớm, giờ chắc cũng đã đói rồi, giờ đi ăn cơm thôi”.

“Ăn cơm… Hay là về nhà ăn, chỗ chị con cái gì cũng có”. Bà Hạ nói.

“Mẹ, về nhà ăn chán lắm, hơn nữa nhà chị con cách đây xa lắm, đến nơi cũng phải hơn một giờ”. Hạ Vi Vi kéo tay mẹ làm nũng: “Để chị dâu mời khách đi mẹ”.

Ánh mắt Lâm Gia Mộc lạnh như băng: “Đúng vậy, Chân Chân mời khách, Khánh Phong trả tiền, khi mới yêu nhau, mỗi lúc đi cùng Trịnh Đạc ra ngoài, chị không bao giờ phải trả tiền cả”.

Trịnh Đạc cười cười: “Sao bây giờ toàn là em trả tiền?”

“Vì tiền của anh đã là tiền của em rồi”. Lâm Gia Mộc khẽ chọc vào ngực Trịnh Đạc.

Thấy hai người họ tình tứ như vậy, Triệu Chân Chân cũng muốn nắm tay Hạ Khánh Phong, không nghĩ tới Hạ Khánh Phong lại đi tới đỡ bố mẹ hắn. Triệu Chân Chân hơi lạc lõng đi theo đằng sau.

Lâm Gia Mộc đi chậm lại, chờ Triệu Chân Chân đi đến nơi, cô nắm tay Triệu Chân Chân: “Chị gọi điện cho mẹ em rồi, bố em giận em nên khóa thẻ của em lại, bảo em tiêu tiền lương của em là được”.

“Bố em… Hôm qua lúc đi, bố lại cãi nhau với em. Bố em nói nếu em lấy Hạ Khánh Phong thì bố không nhận em là con nữa”.

Đúng là Triệu Chân Chân được chiều quá sinh hư, cãi nhau với bố như vậy mà cũng không lo thẻ tín dụng bị khóa, vẫn cho rằng chỉ cần một cuộc điện thoại là mẹ lại gửi tiền vào thẻ cho mình mà không hỏi han gì.

“Chị tưởng khi gặp nó thì dì với dượng sẽ thích nó chứ”.

“Hôm qua em với anh ấy đã nhất trí mời bố mẹ em đi ăn để tiễn hai người đi chơi, bố mẹ em không muốn đến, em gọi điện thoại vừa khóc vừa xin nên bố mẹ em mới đến. Khánh Phong chọn một nhà hàng rất đắt tiền, nhìn thấy nhà hàng này vẻ mặt bố em mới đỡ hơn một chút. Nhưng lúc gọi đồ ăn, bố em gọi vài món rồi bảo Khánh Phong gọi, em nói gọi thế là đủ rồi, thế là sắc mặt bố em lại khó coi. Bố em nói bữa cơm này bố trả tiền, xong lại gọi mấy món nữa…”

Lâm Gia Mộc biết tính dượng Năm mình. Vì xuất thân bần hàn nên sau khi trở nên khá giả, dượng Năm cô tương đối thích phô trương. Đặc biệt là mấy năm nay dượng cô đi làm ăn, vấn đề quan trọng nhất khi gặp đối tác là thể diện. Lần đầu tiên con rể tương lai mời ăn cơm, con gái mình lại nói gọi mấy món là đủ rồi, đừng nói dượng Năm phản đối chuyện cưới xin ngay từ đầu mà cho dù đã đồng ý thì con rể cũng sẽ lập tức mất điểm.

“Nhà em ra ngoài ăn cơm đều chỉ gọi mấy món thôi…” Triệu Chân Chân đã sắp khóc: “Khánh Phong nói em làm không đúng, nhưng em…”

Gia Mộc thầm nghĩ, sợ là cô em họ ngốc nghếch


Old school Swatch Watches