
ên linh hoạt, còn có một chút trêu chọc.
Cậu ấy chìa tay về phía tôi: “Có cần mình đỡ không?”
Nhìn nụ cười của Lâm Nguyên Nhất, tôi có cảm giác biểu cảm của cậu ấy có gì đấy như đang trêu đùa. Liệu có phải dù là lúc cười hay không, ánh mắt cậu ấy cũng không nghiêm túc như vậy?
“Cám ơn, mình không yếu ớt thế.” Nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi làm mặt hề với cậu ấy, thấp giọng nói “hơn nữa mình và cậu cũng không thân thiết gì.”
Con ngươi đen láy của Lâm Nguyên Nhất vừa chuyển động, cười khẽ, nói: “Ừ, không thân thiết gì. Lần trước người nói mấy câu kì lạ với mình, lẽ nào không phải là cậu?”
Tôi lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy ở quán karaoke, mặt nhanh chóng đỏ ửng. Tôi nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy bị bắt được chỗ sơ hở, nên có chút xấu hổ.
“Ôi…” Lâm Nguyên Nhất như đang rất buồn cười, nhưng cố nén lại.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, dùng ánh mắt ra hiệu với cậu ấy: “Bạn gái cậu đang chờ đấy.”
Cậu ấy ngẩn ra một lút, không nói gì, ánh mắt có chút lơ đãng, tôi từ từ kéo rộng khoảng cách với cậu ấy. Nhìn kĩ khuôn mặt đẹp trai ấy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy thoải mái. Với khuôn mặt và dáng người thế này, thêm cả tính cách nữa, chả trách mà có nhiều bạn nữ chủ động theo đuổi cậu ấy đến vậy.
Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, như đã nhìn ra được sự đề phòng của tôi. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ hơi nhếch miệng, quay đầu nhìn người con gái bên cạnh nói: “Chúng ta đi thôi.”
Tôi vuốt vuốt ngực để làm giảm nhịp tim đang đập loạn lên của mình, thầm nghĩ, con người này thật có khí chất của công tử đào hoa, vẫn nên tránh thì hơn.
Chương 03 phần 1
Chương 3
Hot boy của trường chỉ có thể ngắm mà thôi. Tôi nhún vai nghĩ, ai mà đụng phải kiểu con trai đào hoa này thì chỉ có chờ biến thành mục tiêu công kích của con gái cả trường thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bất giác vạch ra một đường ranh giới với Lâm Nguyên Nhất.
Cả đêm không ngủ, đến ngày thứ hai, tôi lên lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Liễu Đình lấy quyển tạp chí mới nhất ra đọc rất hứng thú. Cậu ấy đem tấm áp-phích của một nam minh tinh đến, đắc ý nói: “Tiểu Vi, cậu xem, Hàn Canh của chúng mình đẹp trai không cơ chứ.”
Tôi ậm ừ cười, nữ sinh bây giờ khi nhắc đến thần tượng mà mình thích, đều cho thêm cụm từ “của chúng mình” vào.
Các bạn nữ bị thu hút bởi quyển tạp chí trên tay Liễu Đình, xúm hết lại bàn tán: “Cậu nhìn xem mắt anh ấy thật sâu và hút hồn, nụ cười rực rỡ như ánh nắng, thật là quyến rũ.”
Đám nữ sinh ngồi phía trước nghe thấy vậy cũng quay đầu lại, ngạc nhiên nói: “Các cậu có thấy anh ấy hơi giống Lâm Nguyên Nhất không?”
Tôi ngẩn ra, trong đầu bỗng hiện lên dáng hình khi nghiêng người của Lâm Nguyên Nhất tối hôm qua, đôi mắt ấy dưới ánh trăng lấp lánh như những vì sao trong đêm, sâu thẳm và yên bình.
Bút trong tay tôi nhẹ nhàng di chuyển, vẽ ra một đường cong. Tôi tò mò liếc qua tờ áp-phích, thấp giọng nói: “Đúng là hơi giống, nhưng Lâm Nguyên Nhất có chút tà khí hơn.”
Điện thoại của Liễu Đình đột nhiên kêu lên. Nghe xong điện thoại Liễu Đình ngẩn ra một lúc, ánh mắt chuyển sang phía tôi, nói một câu: “Vâng, cháu biết rồi.” Sau đó chuyển điện thoại sang phía tôi nói: “Tìm cậu đấy, nghe đi!”
Tôi nghi hoặc nhìn Liễu Đình hỏi: “Tìm mình? Sao lại gọi vào điện thoại của cậu? Ai thế?”
“Cậu cứ nghe đi rồi biết.” Liễu Đình tỏ ý bảo tôi khẩn trương nghe điện thoại.
Chần chứ một lát, tôi đưa điện thoại lên tai, nói lịch sự: “A lô?”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm áp: “Tiểu Vi, chú là chú Trình đây?”
Tôi ngạc nhiên, cảm giác như tim mình liên tục phát ra những tiếng “thình thịch”. Tôi mở miệng định nói gì đó, thì chú Trình đã lên tiếng trước: “Tiểu Vi à, sao đến mà không báo với chú, chú cháu mình cũng lâu rồi không gặp nhau.”
Tôi không phải là người giỏi nói dối, những lời nói dối đều quá giả tạo, ngay từ đầu nên nói thật luôn, thế là tôi trả lời lại: “Vâng… cháu sợ làm phiền đến mọi người.”
Chú Trình than một tiếng, để điện thoại ra xa, tôi không nghe ra đằng sau tiếng thở dài ấy là tình cảm gì, hoặc là cảm thấy sự xa cách của tôi nên mới vậy. Bảy năm qua, mỗi lần bố tôi nhắc đến chú Trình, tôi đều im lặng lắng nghe, từ trước đến nay chưa từng chủ động liên lạc với chú.
Nghĩ đến việc chú Trình lúc nào cũng đối xử với tôi rất dịu dàng, tôi không kiềm chế được nói: “Chú Trình, thật ra, cháu luôn muốn tìm cơ hội đến thăm chú.”
Chú Trình có chút ngạc nhiên, vui vẻ nói: “Chú cũng rất muốn gặp cháu, cuối tuần này đến nhà chú ăn cơm nhé, được không?” Chú ấy không phải người thân của tôi, nhưng lại chăm sóc cho tôi như người thân ruột thịt trong suốt cả một thời gian dài. Những ngày tháng ấy, tôi có thể cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Tôi thực sự không cam tâm từ chối ý tốt của chú Trình, hạ thấp giọng trả lời: “Vâng, được ạ.”
Tôi đã không còn nhớ gương mặt chú Trình, nhưng trong trí nhớ của tôi, chú vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định, giống như sự ngang ngược của Trình Chân, sự dịu dàng, ấm áp của chú Trình cũng khiến tôi luôn nhớ đến, đặc biệt là sau khi rời khỏi nhà họ Trình, vào học tạ