Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327812

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

của bản công chúa, thấy tôi trợn mắt vô cùng phấn khởi, liền giữ chặt lấy bả vai của tôi mà dốc sức lắc lắc dậy: “Liêm Nhi? Nàng tỉnh rồi?”

“Liêm Nhi, Liêm Nhi! Liêm Nhi!”

Vừa gọi vừa lắc liên tục, tôi đột nhiên cảm thấy miệng vết thương của tôi lại nứt ra thêm, đáng thương cho bản công chúa có khổ mà không nói được, hai mắt chỉ đẫm lệ mờ mịt trừng người trước mặt.

Có lẽ mấy ngày nay tiểu ngu ngốc bị dọa đến mờ hồ, lại còn bảy ngày bảy đêm không ngủ trông coi tôi nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, thấy tôi vậy vẫn chưa đoán ra là tôi đang đau nhức, lại còn kích động, ôm lấy tôi nức nở: “Liêm Nhi, nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, không sao rồi! Không sao rồi.”

Bọn hạ nhân bên ngoài nghe động tĩnh cũng chú ý lủi vào phòng, An Lăng Nhiên thầm lau nước mắt nói: “Mau đi kêu Trương đại phu, bảo Liêm Nhi tỉnh lại rồi, hình như vẫn còn sốt.”

Vương mụ mụ là một người bất chấp việc, thấy tình cảnh như vậy cũng không nghĩ tới chuyện chạy lại kéo tôi ra, chỉ quỳ gối trước cửa sổ nói: “A dì đà phật, công chúa rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Như Lai phật tổ!”

Cả một phòng người luýnh quýnh, bái Bồ Tất, đi bẩm báo cho Vương phi, tìm Kỳ Nhi, nấu thuốc.

Vậy mà lại chẳng có ai bước tới trước giường nhìn xem bản công chúa, xem xem tôi có bị tiểu ngu ngốc ghìm chết chưa.

Ngay lúc tôi sắp hít thở không thông, tiểu ngu ngốc rốt cuộc cũng buông tôi ra, nhưng vẫn khó kiềm chế như cũ mà xoa khuôn mặt của tôi nói: “Liêm Nhi, nàng có biết không, ta vừa nghĩ đến chuyện nàng không tỉnh lại nữa, ta rất sợ…”

“Thật sự rất sợ…”

Nói xong, ấn đôi môi đỏ lên.

Tôi nhắm mắt, nhưng không có cách nào hưởng thụ được nụ hôn triền miên sau khi gặp lại này.

Bởi vì, tôi thật sắp sửa nghẹt thở.

Tôi bất chấp vết thương trước ngực mà giơ chân ra đá, tiểu ngu ngốc vẫn hôn đến vui vẻ như cũ, hạ nhân trong phòng cũng chỉ coi chúng tôi như trong suốt.

Vì thế, tôi cuối cùng cũng không duy trì được, lại bất tỉnh nhân sự, trở thành vị công chúa đầu tiên trong lịch sử vì hôn môi mà nghẹt thở.

Thật là… tình hà dĩ kham*!

(*) Tình hã dĩ kham: nguyên câu này có nghĩa là tình cảm làm sao mà chịu được thứ đả kích như vầy!

Chương 38 – 39

Chương 38

Bệnh nhẹ là phúc, bệnh nặng cũng chưa chắc là họa.

Tôi ngã bệnh như vậy, ngược lại còn cảm thấy có chút mùi vị bi thương.

Tiểu ngu ngốc không rời không bỏ tôi, canh suốt bảy ngày bảy đêm, mái tóc đen vốn suôn mượt sáng bóng như tơ biến thành tổ đại bàng, đôi mắt hoa đào làm mê đắm biết bao cô gái cũng đỏ sần lên khô khốc. Căn cứ theo những gì Kỳ Nhi nói, sau khi tôi tỉnh lại, dưới ánh mắt sắc lẹm của Mục vương phi, tiểu ngu ngốc mới chịu trở về ăn hai ngụm cơm, chưa ngủ tới năm canh giờ đã lắp ba lắp bắp nhào tới bên giường của tôi, dọa cho hai vợ chồng An Lăng Tiêu đến dở khóc dở cười.

Ngoại trừ Vương Uyển Dung đang ở nơi khác dưỡng thai, An Lăng Vân, An Lăng Nguyệt, Trần Hiền Nhu, Lý Đình Chính, Vương phu nhân, Lý học sĩ… có gặp một lần ở tiệc rượu trước đó đều tới trước giường bệnh của tôi dạo một vòng, tư thế này, phỏng chừng đến tang lễ của tôi chắc cũng không náo nhiệt đến vậy.

Huyền Nguyệt cũng có đến một lần, lúc ấy tôi mới vừa bị tiểu ngu ngốc đút từng ngụm từng ngụm đường và thuốc, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng hạ nhân báo: Thất điện hạ tới.

Huyền Nguyệt mới vừa bước vào, liền bắt đầu bà tám: “Ai cha cha, nghe nói hôm qua mới tỉnh lại, An Lăng tiểu tử ngươi có nhân cơ hội thổ lộ không?”

“Ai cha cha, sắc mặt còn rất hồng hào mà, An Lăng tiểu tử ngươi nói xem, có khi nào cô ta cũng giống như ngươi giả bộ không?”

“Ai cha cha, An Lăng tiểu tử ngươi xem, hôm đó ta vì bất ngờ thu chưởng, nội lực phản phệ đến giờ ngực vẫn còn đau đây này ôi.”

“Ai cha cha, An Lăng tiểu…”

Bà tám Huyền Nguyệt còn chưa kịp “ai cha cha” xong, tôi chợt nghe thấy tiểu ngu ngốc lạnh lùng quăng một chữ “cút”, tiếng nhoi nhoi im bặt, thay bằng giọng nghẹn ngào tràn đầy ủy khuất.

“Cũng không phải là lỗi của ta, là ngươi bảo ta với ngươi giả bộ bất hòa, khiến Huyền Dực yên tâm, ta nào biết lúc ta và ngươi đang khoa tay múa chân thì lão bà của ngươi lại đến, ta cũng có biết cô ta lại đột nhiên nhào vô mũi kiếm của ta đâu?”

Tiểu ngu ngốc trầm mặc một hồi, mới nói: “Nếu Liêm Nhi có chút gì sơ xuất, ta nhất định sẽ lột da của ngươi ra.”

Huyền Nguyệt cười khan hai tiếng, ngượng ngùng bỏ đi ra.

Trương Thế Nhân viện cớ đến xem bệnh, cũng tới vài lần. Chẳng qua đều là vứt người bệnh đang nằm trên giường như tôi đây sang một bên, làm thuyết khách tận tình khuyên bảo.

Lần thứ nhất, ông ta nói mấy câu thấm thía: “Lão phu lấy mười cái đầu ra đảm bảo, công chúa bây giờ một chút nguy hiểm cũng không có, thế tử ngài mau trở về ngủ đi.”

Hiếm khi thấy Trương


Insane