
hở được. XIn anh…hãy quan tâm em như trước kia được không??
Thạc Hy quay sang nhìn Thiên Mỹ đang thổn thức bên cạnh mình. Tay anh vỗ nhè nhẹ lên đầu Thiên Mỹ. Giọng trầm ấm:
_Đừng khóc!!!
Thiên Mỹ dần ngả đầu vào vai Thạc Hy. Anh không phản ứng gì chỉ ngồi yên đấy lắng nghe Thiên Mỹ oán trách mình.
“……..”
Tiếng gõ cửa phòng dồn dập khiến Đan giật mình thức giấc. Cô gượng người ngồi dậy:
_Vào đi!!
Quân từ cửa bước vào trên tay anh cầm một bó hoa hồng thắm. Đan nhận bó hoa từ tay Quân. Cô mỉm cười:
_Anh đến sớm vậy, em chưa kịp chuẫn bị gì thiệt ngại quá!!!
Quân ngồi xuống chiếc ghế cạnh Đan mỉm cười:
_Không sao đâu, em khỏe chưa?
_Dạ, khỏe rồi anh!!
Quân ngập ngừng nói:
_Anh xin lỗi, nếu anh không kêu em đến đó thì chắc em sẽ không bị như thế này!!
Đan cười xòa:
_Cái anh này, em còn chưa kịp cám ơn anh vì đã báo tin cho em đấy!!
_Còn chuyện này nữa…!! Quân đang nói đột nhiên dừng lại nhìn Đan dò xét. Đan tò mò hỏi:
_Chuyện gì vậy anh??
_Anh đã bắt kẻ chủ mưu việc này!!
Đan vội hỏi:
_Ai vậy anh??
Quân nhìn Đan ái ngại:
_Khi anh nói ra anh sợ em sẽ bị shock!!
Đan dường như mất hết kiên nhẫn:
_Em không sao anh nói mau đi!!
Quân đan hai tay vào nhau ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt Đan:
_Tên đó là đàn em của Thạc Hy!!
Dường như cái tên Thạc Hy phát ra từ miệng Quân khiến cô chưng hửng giữa mớ cảm xúc hỗn độn. Cô nhìn Quân trân trối:
_Anh nói thật sao?? Ánh mắt tha thiết như cầu mong Quân sẽ trả lời người đó không phải là Thạc Hy. Nhưng thái độ của Quân lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Đan. Anh chồm sang đặt hai tay lên vai Đan. Quân nhìn thẳng vào mắt cô và chậm rãi nói từng chữ:
_Anh nói thật!!
Lúc này cơ thể Đan như nhũn ra như cọng bún, tai cô trở nên lùng bùng. Nếu không có bàn tay to lớn của Quân giữa cô lại thì có lẽ cô đã gục xuống giường. Đan ngây người ra nhìn Quân. Cô như kẻ đang bị treo giữa mớ cảm xúc hỗn độn. Quân nói tiếp:
_Cho nên em phải cẩn thận Đan à, anh không muốn điều gì không hay xảy ra với em đâu!! Nói rồi Quân cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán cao cao của Đan khẽ nói:
_Anh phải đi rồi, em giữ sức khỏe nhe!! Nói rồi Quân quay lưng đi. Đan ngồi đơ người ra như pho tượng vì những lời anh chàng vừa nói và cũng vì hành động anh chàng vừa làm. Đan lẩm bẩm:
_Thạc Hy rốt cuộc anh là người như thế nào? Chương 14 : Nhớ Ngồi trên giường Đan co chân lại hai tay cô ôm lấy đôi chân mình. Cô hướng đôi mắt ươn ướt về phía cửa sổ đầy nắng. Rồi dần thả hồn mình theo gió. Thời gian lặng lẽ trôi qua không gian rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ đặt đầu giường. Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng rồi bất chợt nhận ra nguyên nhân chính là do cô đang cảm thấy nhớ nhung một ai đó ghê gớm. Đôi chân như muốn vùng chạy đi nhưng lại không thể cô đang cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng để ngăn cho mình không bật khóc. Đan cứ ngồi đấy cho đến khi màn đêm dần buông xuống. Đan ngước mắt ra nhìn bầu trời đêm khẽ nói:
_Hôm nay anh ấy không đến!!
Cánh cửa phòng bật mở. Đan vội nhìn sang phía cánh cửa. Hải Minh từ ngoài bước vào trên tay cầm theo một giỏ hoa quả to tướng. Thấy Đan nhìn mình nên Hải Minh mỉm cười:
_Khỏe chưa nhóc??
Đan nhướng mày nhìn anh chàng giọng trêu chọc:
_Nhiều trái cây vậy anh tưởng em là con khỉ à??
Hải Minh vờ gãi đầu ngượng ngùng:
_Thì em cũng giống con khỉ mà!!
_Này thì khỉ…! vừa nói Đan vừa ném mạnh cái gối vô người Hải Minh mà quên mất cánh tay đang bị thương của mình. Đan nhắn nhó:
_Đau quá…!! đôi mắt trở nên rưng rưng. Hải Minh vội vàng bước đến cạnh Đan nhìn cô lo lắng:
_Có sao không hả??
Đan dùng cánh tay còn lại ôm lấy cái tay đang đau của mình:
_Sao đầy trời rồi đây nè!!
Hải Minh nhoẽn miệng cười:
_Còn giỡn được thì chắc không sao rồi!! nói rồi anh ngả người ra tựa lưng vào ghế. Như sực nhớ ra Hải Minh ngồi bật dậy:
_Này nhóc, em ăn gì chưa vậy??
Đan thở hắt ra rồi lắc đầu. Hải Minh lo lắng hỏi lại:
_Từ sáng tới giờ chưa ăn gì??
Đan nhìn Hải Minh rồi gật đầu. Bất chợt Hải Minh cốc vào trán Đan khiến cô nhăn lại vì đau:
_Con bé này, tính tuyệt thực à??
Đan vội lắc đầu nguầy nguậy:
_Không phải!!
Hải Minh tò mò hỏi:
_Chứ tại sao?
Đan hít một hơi thật sâu. Cô cúi gầm mặt xuống nhìn đăm đăm vào đôi chân mình có lẽ vì cô đang thật sự cảm thấy ngượng ngùng khi nhắc đến kẻ cô sắp sửa nói tới. Đan khẽ nói:
_Hôm nay anh ấy không đến!!
Hải Minh tròn mắt:
_Ai cơ..?? Thạc Hy à??
Vẫn không ngước mặt lên nhìn Hải Minh, cô nhẹ gật đầu. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Hải Minh vỗ nhè nhẹ vào đầu Đan dịu dàng hỏi:
_Hình như em đang mong chờ Thạc Hy phải không??
Đan ngước mắt lên nhìn Hải Minh rồi lại cúi xuống nhìn chân mình:
_Em rất muốn gặp anh ấy!!
Hải Minh đặt hai tay lên vai Đan rồi xoay cô lại nhìn đối diện anh khiến cô phải ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh. Hải Minh nói thật chậm:
_Nhìn vào mắt anh và nói cho anh biết, em yêu Thạc Hy??
Đôi mắt ươn ướt vụt sáng lên nhìn Hải Minh trân trân cô lúng túng:
_Anh nói gì vậy??
Hải Minh nhẹ nhàng nhắc: