
nhoáng. Thư nói nhẹ nhàng:
– Thôi nào anh, em phải nghe điện thoại.
– Em không thể để anh yêu em một lát nữa sao?
Minh Thư mỉm cười khệ nệ với cái bụng bầu to nhặt lại cái điện thoại…
– Alô
– Là em đây.
– Trúc. Em về khi nào?
– Mới về thôi. Chị đang làm gì vậy?
– Em gọi chị sớm quá. Chị chưa ra khỏi giường.
– Vậy hả? Hôm nay em thức sớm. Định rủ chị đi ăn sáng.
– Ơ …
– Sao chị?
– Cũng được.
– OK !
Quay lại nhìn Kỳ Tuấn, Minh Thư nói :
– Anh có đi ăn sáng cùng bọn em không?
– Thôi. Anh sẽ rủ Đàm Phúc đi cafe
– Để ý sức khỏe nhé!
– Em mới là người cần nhớ câu đó. Hay để anh đưa em đi?
– Trúc đến đón mà.
Rồi Minh Thư đi cùng Nhã Trúc, lúc sau, Đàm Phúc và Kỳ Tuấn ngồi ở trên tầng cao của một quán café nhìn mưa rơi lất phất. Đàm Phúc thì cứ dán chặt mắt vào cái laptop. Kỳ Tuấn nói:
– Tớ sợ Phương Dung sẽ làm hại mẹ con Minh Thư.
– Tại sao cậu có ý nghĩ đó?
– Vì tớ đã không những không làm tốt thỏa thuận mà còn lại yêu cô ấy.
– Cậu thua một người đàn bà à?
– Nhưng tớ chỉ có thể an tâm nếu như Minh Thư biết vì sao tớ sợ như vậy. Còn nếu tớ nói thật ngay bây giờ thì tình cảm vừa mới chớm nở giữa bọn tớ sẽ tan biến vĩnh viễn.
– Thế cậu muốn tớ làm gì?
– Bây giờ phải làm gì để giúp cậu?
– Cậu làm quái gì mà sáng giờ ôm chặt cái latop cười mủm mỉm thế? Đưa coi nào?
Kỳ Tuấn giật lấy laptop của Đàm Phúc rồi mở to mắt khi thấy anh chàng đang chat bằng Yahoo. Đàm Phúc vội giật lại, mặt đỏ như gấc:
– Chơi kỳ vậy! Trả tớ nào.
– Cậu cua gái kém tới nỗi phải lên mạng xã hội làm quen à? Coi nào cochongcungnhuko . Trời ơi! Nickname vậy mà cũng đi chat. Sao? Cho nhau webcam chưa?
– Thôi im đi! Việc của tớ. Bọn này mới biết nhau đêm qua thôi.
– Cậu lang thang trên mạng tìm bạn à?
– Chỉ là tình cờ, tớ lên mạng tìm đọc mấy vụ ly hôn nổi tiếng. Tớ chuyên về bên đó mà. Có nhu cầu không? Tớ giảm giá.
– Im đi ! Miệng cậu thúi quá!
Trong khi đó, tại một khu mua sắm sang trọng:
– Em với cậu Khang sao rồi?
– Em và anh ấy đã là gì của nhau mà chị cứ ghép tên chung thế?
– Ơ… Có đấy chứ! Con thú bông.
– Vì con thú bông mà em và anh ta bị gán 1 cặp hả chị?
– Đùa thôi mà. Dù sao em và cậu ấy cũng là phù dâu phù rể của đám cưới anh trai em.
– Điều đó chẳng nói lên gì cả chị ơi.
– Em đã gặp cậu Khang chưa?
– Rồi. Trong hộp đêm.
– Cậu Khang này lêu lỏng nhỉ? Chắc là từ khi lên ngồi chiếc ghế Tổng biên tập, Phương Dung không siết chặt mấy kỷ luật chị đưa ra.
– Đàn ông ai mà thích tuân theo quy luật đâu ạ?
Minh Thư và Nhã Trúc đang cùng nhau đi shopping, cả hai chọn được một vài món ưng ý, cả hai lên xe ra về. Đang lái xe Nhã Trúc trông thấy một bộ bikini treo và cô cực kết, Minh Thư đang ngồi chợt bị quay đầu xe làm cô giật mình:
– Chuyện gì vậy em?
– Có bộ bikini rất tuyệt, em nghĩ nó hợp với chị.
– Đừng có đùa. Chị đang mang thai hơn 7 tháng.
– Chị không biết người phụ nữ đẹp nhất là khi đang mang thai à?
– Em thích thì cứ mua. Chị không mặc đâu.
– Tại sao chứ? Vào đây vào đây !
Minh Thư bị Nhã Trúc kéo vào và cô chọn 2 bộ bikini 2 mảnh cực kỳ mát. Táo bạo hơn nữa là Nhã Trúc lại chọn bộ bikini không dây. Nhã Trúc nói :
– Hay là về nhà em. Hồ bơi nhà em cũng đủ rộng mà.
– Thôi. Chị ngại lắm!
– Có gì đâu.
– Vậy … chọn hồ bơi VIP nhé. Em biết một vài chỗ.
Kỳ Tuấn đang design ảnh của một người mẫu làm ảnh bìa cho tạp chí, anh nhận được tin nhắn từ Minh Thư, Kỳ Tuấn mỉm cười quay sang hỏi Vương Khang:
– Chiều nay có rãnh không?
– Đi đâu?
– Lâu rồi không bơi. Có hứng thú thi bơi không nào?
– Thắng được gì? Thua được gì?
– Thì đãi cậu một bữa rượu và gái ra trò.
– Nghe cũng khá là thú vị đó.
– Thế có đi không?
– Ở đâu?
– Vậy là đồng ý nhé!
Đàm Phúc và Ánh Tuyết cũng được rủ tới, bể bơi cũng có một vài người, Minh Thư mỉm cười bắt tay với Đàm Phúc:
– Chào anh!
– Chào em. Chào baby!
Ánh Tuyết cũng gật đầu chào Đàm Phúc, còn Vương Khang thì nhanh nhảu khởi động rồi nhảy xuống lượn vài vòng làm mấy cô gần đó tròn mắt. Nhã Trúc tức giận quăng chiếc khăn tắm ra và khoe bộ bikini hai mảnh không dây trước mọi người. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc cũng phải ngước nhìn. Đàm Phúc nhếch mép :
– Rõ hứng thú! Tớ cũng phải biểu diễn mới được. Gọi món đi nhé!
– Chúc vui vẻ!
Ánh Tuyết cũng bắt đầu ra khỏi ghế ngồi và tiến vào làn nước mát, chỉ còn Kỳ Tuấn và Minh Thư. Minh Thư hỏi:
– Sao anh không bơi?
– Em bơi với anh nhé!
– Em đi còn khó. Lấy gì mà bơi.
– Sao em trùm khăn kín thế?
– Nhã Trúc đấy. Em không muốn mặc những trang phục này khi con ngày càng lớn trong bụng.
Kỳ Tuấn mỉm cười và nói:
– Tin anh đi! Phụ nữ đẹp nhất là khi mang thai đấy.
Rồi Kỳ Tuấn nắm tay Minh Thư và từ từ bước xuống hồ bơi, nhưng Minh Thư khá nhát, cô chỉ vờn nước một lát rồi lại lên thành hồ bơi ngồi và ngâm chân xuống làn nước. Thấy Ánh Tuyết cứ trầm tư suy nghĩ, Đàm Phúc tát nước vào mặt cô. Ánh Tuyết bực ra mặt:
– Này, làm quái gì thế?
– Hồ bơi VIP, không dễ để có cơ hội tới đây. Chỗ này không phải phòng tập yoga.
– Ai lại tập yoga trong nước hả đồ thểu năng?
– Sao? Dám gọi tôi là đổ thểu năng à?
– Ừ. Thì