
trông anh giống hệt như thế.
– Khó ưa thật!
– Đồ ế vợ.
– Này này, nói lại đi nhé. Tôi là một gã trai độc thân quyến rũ, không phải như cô nói đâu nha.
Vương Khang thì vẫn cố trêu ngươi Nhã Trúc, cô mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nhã Trúc hô to:
– Nào các bạn, mời dạt ra để chúng ta có thể chứng kiến cuộc so tài giữa ba chàng trai này.
Kỳ Tuấn, Đàm Phúc và Vương Khang cùng nhau bước lên và nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các cô gái. Nhã Trúc nói:
– Hãy cổ vũ cho họ. Phần thưởng sẽ là một ngày đi chơi cùng với người đẹp là … Tôi !
Ba anh chàng nhìn nhau cười khúc khích, mấy anh chàng khác cũng đòi tham gia. Tiếng còi bắt đầu, cả ba cùng nhảy xuống và bơi xối xả, hồ bơi gây chú ý và náo nhiệt hẳn với mấy tiếng reo hò của các cô gái. Đàm Phúc là người bơi đầu tiên bởi những sải tay rất dài. Kỳ Tuấn là người đến đích thứ nhì còn Vương Khang chỉ bơi sau anh cách một sải tay. Và cuối cùng, Đàm Phúc vẫn là người thắng cuộc. Anh chàng nhận được từ Nhã Trúc một nụ hôn, Nhã Trúc nói:
– Anh là người thắng cuộc, phần thưởng của em là anh.
– Sorry nhé! Nhưng tôi chỉ thích làm người độc thân quyến rũ. Tôi xin nhường lại phần thưởng cho bạn chơi của tôi.
Kỳ Tuấn thì nhún vai:
– Tôi đã đeo nhẫn ở ngón áp út.
Vương Khang quay sang Nhã Trúc rồi cười đểu:
– Chỉ còn anh có thể đi chơi với em thôi. Người đẹp!
Nhã Trúc nhìn Vương Khang, anh tiến lại định chạm môi vào cô thì đột ngột bị Nhã Trúc tát 1 tát như trời giáng. Cô lạnh lùng:
– Anh không phải Đỗ Vương Khang mà tôi biết. Anh không xứng đáng!
Nhã Trúc bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều cô gái. Vương Khang cũng đứng dậy bỏ về làm cuộc chơi mất vui. Còn lại Đàm Phúc và Ánh Tuyết dưới bể bơi, Ánh Tuyết hỏi:
– Họ làm sao vậy?
– Tốt nhất không nên tò mò.
– Nhưng chúng ta được rủ đến đây.
– Thì xong rồi. Tôi cho cô quá giang một đoạn.
– Còn Thư, bạn tôi thì sao?
– Nhìn họ đi ! Cô nghĩ chúng ta cần ở đây không?
Kỳ Tuấn bơi lại gần phía Minh Thư đang ngồi. Minh Thư hơi dang rộng chân ra để Kỳ Tuấn bơi lại gần, anh mỉm cười nhìn Minh Thư. Cô tinh nghịch tát nước vào mặt anh…
– Ôi trời, anh ngạt thở đấy!
Rồi cô lại âu yếm vuốt tóc Kỳ Tuấn, anh nhìn Minh Thư chăm chú rồi nói:
– Anh muốn hôn một nơi mà có lẽ em chưa bao giờ được người khác hôn.
– Ở đâu?
– Em cho anh hôn nhé!
Minh Thư không trả lời, rồi Kỳ Tuấn bơi sát lại, hai tay vòng sang bụng của Minh Thư rồi hôn lên cái bụng đang nhô ra của cô. Minh Thư mỉm cười:
– Là nơi đó hả?
– Ừ. Em đã được ai hôn chưa?
– Nơi đó … anh muốn hôn baby chứ đâu phải là em.
– Anh hôn cả hai.
Rồi Kỳ Tuấn áp tai vào bụng Minh Thư rồi sau đó thì thầm:
– Con ơi, có nghe ba nói gì không? Ba là ba của con nè. Con đừng nghịch ngợm đạp làm đau mẹ nhiều nha. Ba rất háo hức gặp con, con hãy ra đời khỏe mạnh nhé. Ba và mẹ rất là yêu thương con. Mai này, có chuyện gì xảy ra, con cũng nên nhớ điều này. Con là đứa trẻ ba yêu thương nhất trên đời. Trong lòng ba, con chỉ xếp sau duy nhất mẹ mà thôi. Con biết không?
Minh Thư ngạc nhiên:
– Anh không sợ con sẽ dỗi khi anh nói vậy sao? Trẻ con luôn muốn nó là số 1.
– Con anh sẽ giống anh, rất thông minh và hiểu chuyện. Nó biết rồi sau này nó cũng sẽ lớn lên và tìm được một người yêu thương nó thật nhiều. Và khi đó, chỉ còn lại mình anh bên em mà thôi. Em là người quan trọng nhất trong lòng anh, người anh muốn trao yêu thương, chia sẻ vui buồn nhiều nhất. Anh chỉ muốn em mà thôi. Em sẽ ở bên anh suốt đời chứ?
Cô không trả lời Kỳ Tuấn mà chỉ đặt tay lên bụng và giọng nhẹ nhàng âu yếm:
– Con ơi, có nghe ba con nói gì không? Hãy ghi nhớ con nhé! Ba con đã nói đúng đấy con yêu!
Cặp đôi đang trải qua những ngày tháng êm đềm nhất từ khi cuộc hôn nhân diễn ra, Kỳ Tuấn ở bên cạnh Minh Thư lúc nào cũng muốn dìm sâu cái lý do mà anh đến tiếp cận cô. Tuấn biết hai người chỉ có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc nếu họ thành thật cho nhau. Nhưng, anh cần có thời gian để thuyết phục Minh Thư hơn, để cô tin rằng anh yêu cô là sự thật. Bởi, tình yêu vừa mới chớm nở, nếu nó bị tổn thương thì sẽ vĩnh viễn không thể hàn gắn.
Một nỗi đau khác có thể hàn gắn hay không?
Ngồi một mình, Phương Dung lấy trong ví ra tấm ảnh yêu thương tình tứ của cô và Trương Gia Hòa. Cả hai đã ôm hôn nhau trên đỉnh của tháp Effiel. Có lẽ đó là khoảnh khắc đẹp nhất giữa cô và người đàn ông đa tình này.
– Anh yêu, em sắp kết hôn. Em không chắc em có yêu người đàn ông này như đã từng yêu anh hay không bởi cả anh lẫn anh ấy lẫn con át chủ bài của em đều dính tới một người phụ nữ mà em vô cùng thù hận. Em sợ rằng anh ấy cũng giống anh, rồi cũng ở bên em mà trong tim luôn thấp thoáng hình bóng người phụ nữ đó. Em đã từng đau khổ đến sống dở chết dở khi biết sự thật đó, rồi cái chết bí ẩn của anh không sao tìm được lời giải. Em phải làm gì bây giờ? Em sẽ luôn muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của anh và dù sao em cũng cần một nơi nương tựa, dựa dẫm và nơi đó em được yêu thương. Anh từng là tình yêu của em cũng là một vết thương của đời em. Liệu khi nào nó sẽ lành vậy anh? Còn hiện tại? V