
nh sẽ đi thay lại cái khung khác.
Rồi Kỳ Tuấn nghe điện thoại, anh nói :
– Hôm nay em có đi đâu không?
– Không. Em sẽ ở nhà.
– Vậy anh đi có việc một chút. Thôi em ở nhà nhé!
Kỳ Tuấn hẹn uống café với Đàm Phúc, trông vẻ mặt Kỳ Tuấn khá ưu tư. Đàm Phúc nói:
– Tớ đoán cậu trông như thế này vào tối qua.
– Ừ. Trông tớ rất tệ phải không?
– Hai vợ chồng cãi nhau à?
– Tớ phải hạn chế việc đó. Vì đứa nhỏ nữa chứ!
– Chứ là vì chuyện gì?
– Thôi! Tớ không nói đâu. Nhưng Phúc à, nếu cậu là tớ, ban đầu cậu có chịu giúp Phương Dung không?
– Có.
Đàm Phúc trả lời rất nhanh, anh uống một chút café rồi lại nói tiếp:
– Nhưng sẽ không theo cách của cậu. Không bao giờ tớ đùa giỡn với tình yêu.
– Cậu đã bị tình yêu đánh bại bao giờ chưa?
– Hẹn hò thì tớ cũng đã từng. Nhưng yêu hả? Tớ chưa gặp ai để vượt qua từ thích cả. Chỉ thích thôi. Một thời gian. Đến một lúc nào đó, tự dưng tớ lại không còn bất cứ cảm giác nào với cô gái nằm bên cạnh tớ. Tớ chưa bao giờ thích một cái gì đó quá lâu ngoài sự hứng thú tớ dành cho ngành Luật.
– Ước gì tớ được như cậu.
– Cậu thì trái ngược với tớ. Đã chọn cái gì rồi thì không bao giờ rời nó. Nhưng tiếc là những thứ cậu chọn chưa bao giờ là của cậu.
– Cậu có thể cho tớ biết… Tớ đang có thứ gì thuộc vế tớ mãi mãi không?
– Có.
– Cái gì?
– Mẹ con Minh Thư. Họ là của cậu. Cả về pháp luật lẫn cuộc sống bình thường.
– Một nửa là như thế.
– Sao?
– Thôi không có gì đâu. Tớ phải đi đón mẹ vợ. Chào nhé!
Kỳ Tuấn ra sân bay, anh cố ý đón bà Trầm sớm hơn dự kiến vài ngày. Một mặt anh có thể tránh mặt Minh Thư lấy cớ để mẹ con cô gần gũi tâm sự với nhau, một mặt anh giận lẫy cô vì đã làm anh đau lòng. Bà Trầm xuất hiện với khá nhiều thứ lỉnh kỉnh mang theo, Tuấn đã nhờ một trong số những người làm việc cho mẹ anh ở Hà Nội đích thân đưa đón bà Trầm về tận Sài Gòn. Anh mỉm cười thân thiện:
– Con chào mẹ!
– Ôi, chàng rể quý của mẹ đây rồi.
– Mẹ đi có mệt không ạ?
– Khỏe lắm con ạ. Cái Thư không đến cùng con sao?
– Con muốn cho vợ con bất ngờ.
– Ừ. Mẹ cũng nôn nao gặp nó lắm rồi.
– Con mời mẹ lên xe.
Minh Thư đang ở nhà, cô xếp quần áo cho con cưng ngăn nắp, chiếc cũi của con cũng được sắp xếp xong xuôi. Đó là quà của Ánh Tuyết đặt từ Mỹ với con số không rẻ. Thư cố đi lại thật nhiều để không bị sinh khó. Nghe có tiếng mở cửa, Thư đi ra phòng khách:
– Anh về nhà sớm thế…
Bà Trầm xuất hiện trước mặt Thư, cô bỡ ngỡ rồi xúc động đến rơi nước mắt:
– Mẹ ơi!
– Con gái của mẹ. Xem nào, trông con vẫn đẹp.
– Nhờ phần phước của mẹ đấy.
– Sao mẹ lại vào sớm thế ạ?
– Là anh đó. Anh đã nhờ người của mẹ anh đến đưa mẹ vào Sài Gòn. Anh sợ mẹ đi máy bay không quen.
– Anh này, mẹ đã đi vào một lần lúc đám cưới của chúng ta rồi mà.
– Thôi, mẹ vào tắm rửa rồi chúng ta ăn cơm. Con đã làm thức ăn xong rồi.
Kỳ Tuấn nhanh nhảu:
– Để con cất đồ đạc cho mẹ.
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, anh hỏi:
– Em có bất ngờ không?
– Anh ngày càng nhiều trò đấy nhé!
Rồi Minh Thư lại đột ngột hôn lên má Kỳ Tuấn, cô âu yếm:
– Là bé muốn mẹ hôn ba đấy nhé. Bé nói với ba cảm ơn ba đã đón bà ngoại vào sớm. Bé yêu ba nhiều.
– Ồ, thật vậy sao cục cưng nhỏ của ba. Ba sợ mẹ buồn vì ba cứ đi suốt nên ba muốn làm mẹ vui, mẹ đã giúp bé hôn ba thì bây giờ ba hôn lại bé nhé.
Tuấn mỉm cười và hôn lên bụng Minh Thư, anh nói:
– Phương Dung cũng xin nghỉ phép một tuần. Trong lúc này anh có nhiều công việc ở tòa soạn, anh hay về trễ. Em đừng giận anh nếu anh về muộn nhé.
– Em hiểu.
– Em nên ngủ sớm và đừng đợi anh. Thôi anh phải về tòa soạn.
– Anh à…
– Chuyện gì vậy?
– Cảm ơn anh thêm lần nữa nhé.
– Có gì đâu. Mình là vợ chồng mà.
– Tối nay em chờ anh về nhé!
– Em nên dành tối hôm nay cho mẹ em.
– Em biết rồi.
– Gọi cho anh khi em cần anh.
– Bye.
Minh Thư đã bắt đầu cảm thấy lạ khi Kỳ Tuấn bỗng trở nên khác hẳn. Cô cảm thấy anh có gì đó đang giấu cô điều gì đó. Thư muốn đến gặp bác sĩ tâm lý ngay nhưng cô không thể đi khi bà Trầm vẫn còn ở nhà. Thư đành thở dài ra tâm sự cùng mẹ.
Kỳ Tuấn đến tòa soạn mà tâm trạng cứ rối bời. Anh ngồi nhìn màn hình, ước gì đầu óc anh bây giờ nó cũng thoải mái đủ màu sắc như những gram màu anh chọn để design. Cứ hễ cố tập trung làm việc là tai anh văng vẳng cái câu nói xé nát con tim ngày hôm qua của Thư. Cứ hễ nhìn những đôi tình nhân thân mật, anh lại mường tượng ra cảnh Minh Thư mỉm cười ôm đứa bé trên tay nhưng người đi bên cạnh không phải và anh. Tuấn ngồi ở tòa soạn mà tâm trí anh cứ để đâu đâu. Vương Khang nhìn sang monitor của Tuấn mà giật mình:
– Trời ơi, còn thua cả lúc tôi làm thay thế anh.
– Sao? Xấu lắm hả?
– Thôi. Tìm cái gì khác mà làm. Hôm nay trông anh kém quá.
– Ừ.
Kỳ Tuấn đứng trên sân thượng ngẩng ngơ một lát, anh lại mở laptop ra và bắt đầu gõ. Anh muốn để những suy nghĩ của mình vào bài viết, đã lâu rồi Tuấn không lại viết bài. Nhưng hôm nay là một bài viết rất tâm trạng, anh muốn để những người đọc được những tâm tư suy nghĩ của mình.
Trình Can trở về khách sạn, anh đi tắm biển một mình vì Phương Dung muốn ngủ thêm một chút. Can vào phòng thì không th