
ấy cô trên giường, anh chạy vào toilet cũng không có. Trình Can nheo mắt, không hiểu vợ đang ở đâu. Anh vừa định cất giọng gọi vợ thì thấy cô xuất hiện ngoài ban công nhưng cô không thấy anh và đang nói chuyện điện thoại rất say mê với ai đó. Trình Can định hé cửa ra thì nghe tiếng nói của Phương Dung:
– Cứ để từ từ… Hiện tại tôi vẫn cần thời gian. Tôi chỉ vừa tìm được bến đậu mới, khoan hãy hành động.
Trình Can cảm thấy lạ, anh để tai lại gần hơn một chút nữa:
– Với tôi thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ giúp tôi có một bến đỗ bình yên. Tôi không quên ý định trả thù đâu. Đừng lo. Với tôi, tình yêu dành cho anh ấy không chắc là còn mãnh liệt, nhưng tôi làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì trả thù cho anh ấy.
Trình Can như muốn tối mặt mũi khi anh nghe những lời đó, bất chợt tiếng động làm Phương Dung giật mình. Cô quay lại và nhanh tay tắt điện thoại:
– Ơ… Anh đấy hả?
Trình Can không muốn để Phương Dung nghi ngờ, anh nhào tới và ôm hôn Phương Dung…
– Nhớ em quá!
– Anh tắm biển nhanh thế! Em nghĩ anh sẽ đi suốt buổi chiều.
– Biển chẳng còn thú vị vì vắng em.
– Thật thế hả cưng?
– Ừ.
– Mà anh có nghe em nói chuyện không đấy?
– Không. Vừa thấy em là anh tối mắt tối mũi rồi.
– Em ghê gớm vậy hả?
– Ừ.
– Anh muốn thử lại không?
– Thử gì?
– Cảm giác làm anh mê mệt.
Rồi cả hai lại kéo nhau vào giường và tận hưởng những ngày tháng mật ngọt của hai vợ chồng dù Trình Can bắt đầu có những cảm giác lạ lùng đầu tiên, Phương Dung không bình thường chỉ là một Tổng biên tập giỏi.
Buổi tối, Minh Thư và bà Trầm ăn uống xong rồi mà Kỳ Tuấn vẫn chưa về. Bà Trầm hỏi:
– Nó hay bỏ con ở nhà thế hả?
– Dạ không đâu mẹ. Tại anh ấy nhiều việc. Không như thế đâu.
Vừa lúc đó, Kỳ Tuấn trở về nhà. Anh nhìn thấy mâm cơm đang ăn dở, bà Trầm nói:
– Con về muộn thế?
– Con xin lỗi mẹ, nhưng tại nhiều việc quá. Con không thể dùng cơm cùng mẹ.
– Hôm nay mẹ làm nhiều món ăn lắm, anh vào ăn đi. Em vẫn để phần cho anh mà.
– Ừ.
Kỳ Tuấn khá lạnh lùng, anh điềm đạm và nói rất ít trong suốt buổi ăn. Dù những câu hỏi của bà Trầm thì Tuấn đều trả lời rất vui vẻ nhưng nó có vẻ gượng ép lắm. Bà Trầm vẫn còn ngồi xem TV sau bữa cơm, vợ chồng Kỳ Tuấn vào trong phòng. Minh Thư thì cho em bé nghe nhạc, Kỳ Tuấn thì vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn Minh Thư với nụ cười hạnh phúc của một người sắp trở thành mẹ. Anh không thể nào chấp nhận được hình ảnh cô gào thét trong cơn mơ với nỗi ám ảnh từ anh. Tuấn yêu Minh Thư rất nhiều và quả thực điều đó như nghìn vết cứa vào trái tim khi Tuấn nghe Minh Thư gọi tên Trình Can.
Minh Thư thấy Kỳ Tuấn cứ đứng lặng người trước cửa phòng tắm, cô gọi:
– Anh à, lại đây nè!
– Chuyện gì thế?
– Con đang đạp em này. Em nghĩ anh sẽ nghe được đó.
Kỳ Tuấn cười nhạt, anh tiến lại và mỉm cười ngồi thấp xuống rồi áp tai vào bụng Minh Thư. Gương mặt Tuấn đăm chiêu, anh không nói gì cả, không vui vẻ tâm sự với con nữa. Minh Thư hỏi:
– Cha con anh nói gì với nhau thế?
– Bí mật. Không cho em biết.
– Sao thế?
– Con cưng của anh nói vài điều với anh thôi. Anh cũng nói với con vài chuyện.
– Không cho em biết thật à?
– Để anh ra ngoài pha sữa cho em.
Kỳ Tuấn ra ngoài và anh lấy ly chậm rãi pha sữa, bà Trầm thấy vậy mỉm cười, bà tắt TV bước lại gần anh con rể. Kỳ Tuấn nói:
– Con sẽ chỉ mẹ cách pha sữa. Sau này có có không về được thì mẹ giúp con nhé.
– Vợ đang mang thai, con biết vậy mà sao đi về muộn vậy? Công việc quan trọng hơn cả đứa con sắp chào đời sao?
– Con … nên vì thế con mới đón mẹ vào sớm với vợ của con. Mẹ của con thì không thể chăm sóc Thư được vì mẹ con vẫn còn kinh doanh. Cho nên, nếu có thể thì con, con không phải là người chồng vô trách nhiệm,… Chỉ là…
– Được rồi. Mẹ sẽ giúp. Dù sao đó cũng là cháu và con gái của mẹ mà.
Minh Thư đợi mãi một lúc lâu, sau đó chỉ có bà Trầm bước vào với ly sữa trên tay. Cô bỏ cuốn tạp chí xuống và hỏi:
– Ủa? Sao lại là mẹ?
– Nó nói ở tòa soạn có việc nó phải làm ngay đêm nay. Con mau uống hết rồi đi ngủ sớm.
– Lạ thật, nãy giờ con có nghe anh Tuấn nói gì đâu.
– Mẹ cũng không rõ. Nó nói mẹ qua ngủ với con. Chắc nó sẽ ngủ bên kia.
Sự nghi ngờ trong Minh Thư ngày một lớn hơn, không rõ vì lý do gì Kỳ Tuấn dạo này luôn trầm lặng, có vẻ rất ưu tư nhưng lại giấu giếm không nói ra. Và hơn hết, lạ lùng một điều là anh đang lẫn tránh cô. Nhưng, điều đó không cho phép cô suy nghĩ quá lâu. Với cô, bây giờ chờ đợi đứa con vẫn là điều ưu tiên nhất.
Ở phía bên kia, Kỳ Tuấn có bận việc gì đâu. Anh chỉ ngồi đó với một ít rượu chát, Tuần muốn xoáy vào lòng mình cái gì đó khó chấp nhận hơn để anh tìm thấy một sự đồng cảm. Và vị chát của rượu không quá nồng để làm Tuấn say nhưng cũng có thể để anh đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên…
– Tại sao em lại như thế? Tại sao em không nói rõ ra là em không có tình cảm với anh. Và anh không biết anh có thể chọn cách lánh mặt em như thế này đến bao giờ? Chờ đến khi Âu Trình Can trở về và nói rõ cho hắn biết trong tim em vẫn còn có hắn sao? Tự bao giờ, vì em… anh bỏ mất luôn cái sĩ diện của mình?
Chap 54:
Đàm Phúc hỏi được