
chiếc khăn và Tuấn đánh cực chính xác vào chiếc khăn đó không lỗi một quả nào. Minh Thư nhìn một chút rồi nói :
– Anh chơi cũng khá nhỉ?
– Sáng chủ nhật tôi phải quyết đấu mà.
– Thế tại sao lại phải quyết đấu?
– Vì sao ư? Mai thì cô sẽ biết.
Rồi Kỳ Tuấn thu dọn xếp vào túi và rời khỏi sân tennis. Minh Thư cũng đi về nhà, cả hai không chào nhau tiếng nào. Kỳ Tuấn không xác định được anh đang ghét hay là đang muốn đùa giỡn với Minh Thư. Chỉ là, có một cảm giác muốn sở hữu, không giống một thứ tình cảm muốn đeo đuổi, nhưng Tuấn không hề giận lâu dù Minh Thư đã xử nặng với anh biết bao nhiêu lần. Trong thâm tâm anh vẫn còn đang muốn đi sâu hơn vào Minh Thư để tìm hiểu hết những bí ẩn về cô. Sự thật đằng sau cái chết của Trương Gia Hòa và còn nhiều hơn thế nữa. Với những lý do như vậy, xem như anh đã ngầm đồng ý giúp Phương Dung trả thù.
Sáng Chủ Nhật, sân Tennis bỗng đông đúc hơn mọi ngày. Biết được cuộc chiến giữa Trình Can và Kỳ Tuấn, khá nhiều người đến xem, đặc biệt là nhân viên tòa soạn. Nhã Trúc vừa trông thấy Kỳ Tuấn đã reo lên :
– Anh Kỳ Tuấn, anh Kỳ Tuấn !
– Âu Nhã Trúc ?
– Anh vẫn còn nhớ em sao. Mừng quá !
– Nhớ chứ. Con mèo Kitty hay khóc nhè chứ ai.
– Em lớn rồi, em hết mê mèo Kitty rồi.
Trình Can và Minh Thư song bước tiến vào. Trông thấy cả hai quấn quýt nhau như vậy, Minh Thư hơi ngạc nhiên :
– Ai đấy ?
– Em gái tôi.
– Tôi không biết anh có em gái đấy.
– Ừ. Thì giờ đã biết rồi.
– Trông xinh xắn lắm.
– Nó giống tôi mà.
– Minh Thư, cô cũng đến à?
Minh Thư và Trình Can quay lại, ông Minh cũng đến nhưng chỉ là một mình. Minh Thư mỉm cười :
– Ông cũng mê tennis sao?
– Tôi đến xem con trai tôi thi đấu thôi.
Trình Can nhăn mặt nhìn Nhã Trúc, cô kéo Kỳ Tuấn lại và nhún vai :
– Ba muốn đi mà ! Anh hai đừng la em.
– Hai người làm hòa với nhau nhanh nhỉ?
– Không sao. Như thế càng vui chứ sao! Ông chủ, xem tôi đánh bại con trai ông như thế nào đây này !
Trận đấu được bắt đầu, Kỳ Tuấn có vẻ lép vế trước những cú lốp rất kỹ thuật của Trình Can. Thậm chí có lúc Kỳ Tuấn bị dẫn đến 4-0. Ván đầu tiên kết thúc với tỉ số 6-2. Kỳ Tuấn đã thấm mệt khi bị Trình Can đánh tả tơi. Minh Thư ngồi bên ngoài mỉm cười vẫy tay chào Trình Can trong khi Kỳ Tuấn vừa đặt vợt xuống ngồi ghế là đã có 3,4 cô nào là lau mồ hôi, nào là đưa nước và hỏi thăm sức khỏe. Anh chàng khá bực và liếc nhìn sang bên Trình Can. Trình Can nhếch miệng cười :
– Thua rồi nhé !
– Anh nghĩ thực lực của tôi chỉ bao nhiêu đó à?
– Tôi không nghĩ thực lực của cậu đến đâu hết. Nghĩ đến đâu? Trình cao hơn cả Roger Ferderer hay chỉ là 1 tay vợt nghiệp dư?
Kỳ Tuấn lườm mắt tiến sát lại Trình Can và cụng vào trán anh :
– Không ai cả. Đẳng cấp của một Thái Kỳ Tuấn sẽ bắt anh phải gác vợt.
– Sợ thế ?
– Thua thì phải giữ lời hứa. Tránh xa Hoàng Ngọc Minh Thư !
– Ok ! Cậu cũng vậy chứ?
– Tôi không bao giờ thua.
– Nếu…
– Tôi đã chơi thì đã không bao giờ đặt ra kết quả có chữ nếu.
– Cấm cậu chơi lách luật.
– Sợ à?
– Cậu luôn chơi lách luật nếu thất thế. Chúng ta lớn lên bên nhau mà Thái Kỳ Tuấn.
– Âu Trình Can, nói cho anh biết, đừng có mà giành thứ gì với tôi. Anh giành không lại đâu !
– Để rồi coi !
Ván đấu thứ hai bắt đầu, Kỳ Tuấn đã bắt đầu sử dụng những chiêu thức mà anh đã tập luyện suốt ngày hôm qua. Những cú đánh cực mạnh khiến Trình Can không thể đỡ được, và hơn nữa, những cú đánh không nhằm vào góc xa đường pitch, mà nhắm vào Trình Can. Những chỗ mà anh không thể trở tay được buộc phải né nếu không muốn tỉ lệ chấn thương cao. Ở phía ngoài, Phương Dung và Đàm Phúc cũng bí mật tới dự. Cô nói :
– Cậu có chắc Kỳ Tuấn sẽ thắng?
– Cậu ta có muôn nghìn cách để chiến thắng. Yên tâm đi !
– Cậu chắc thế à?
– Nên tôi mới bảo cô thay vì ở nhà ngủ còn hơn đi xem những trận nhạt nhẽo thế này.
Ván thứ hai kết thúc với tỉ số áp đảo 6-0. Hơn thế nữa, Trình Can nhiều khả năng đã không còn có thể thi đấu tiếp vì đã “ăn” banh nỉ bầm dập. Tuy nhiên, anh không chịu thua. Kỳ Tuấn cười một cách kiêu ngạo nhìn về phía khán đài. Minh Thư nhăn mặt :
– Tại sao gió lại đổi chiều nhanh thế? Kỳ Tuấn thi đấu như một người khác vậy.
– Trình Can vốn chơi giỏi hơn Kỳ Tuấn. Tuy nhiên, chỉ một lần thua duy nhất trong đời, nó tự nhủ sẽ không bao giờ thua Trình Can một lần nữa. Đó là lý do tôi đã nhận giáo dưỡng cậu ta từ lúc còn là một thằng choai choai bốc đồng.
– Anh ta mồ côi à?
– Gần như là thế. Với một người cha mất sớm và người mẹ chẳng thể cho gì cậu ta ngoài tiền bạc.
– Anh Tuấn chơi giỏi môn này chỉ vì muốn thắng anh hai thôi. Chị không biết à?
– Không.
– Anh hai nói cuộc chiến hôm nay là vị chị đó. Minh Thư !
– Sao cô biết tên tôi?
– Vậy mới hay.
– Tại sao lại là vì tôi?
– Vì chị là mục tiêu mà cả hai anh đều muốn hẹn hò.
– Cái gì? Có chuyện đó nữa sao?
– Sao lại không?
Bước vào ván thứ ba, Kỳ Tuấn lại chơi nửa đùa nửa thật. Cứ như là muốn trêu chọc Trình Can trong khi anh này vẫn cố hết sức giành điểm. Tỉ số giằng co đến lúc Trình Can nắm phần lợi thế sau khi Kỳ Tuấn bỏ một vài cơ hội. Chỉ một lần đánh hỏng nữa sẽ thu