
với ông Minh và những nhân vật chủ chốt của tòa soạn có liên quan đến chuyện này. Ông Minh nhìn cả ba rồi nói:
– Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của ba người trình bày. Đầu tiên là Phương Dung.
Phương Dung đã bớt căng thẳng hơn, cô đứng dậy và nói:
– Tôi xin nhận tội của mình. Tôi từ bỏ công việc ở Mỹ và trở về đây vì mục đích trả thù. Có thể cách trả thù của tôi mọi người sẽ cho rằng quá mất mát và người gây thù cũng chẳng sướng vui được bao nhiêu. Nhưng tôi không cần để lại gì cho mình và tôi muốn trả thù. Tôi đã gây ra vụ bắt cóc để Minh Thư không tới được tòa soạn ngày hôm đó. Và chuyện này, hoàn toàn không liên quan đến Thái Kỳ Tuấn. Nhưng, tôi xin khẳng định lại với ông, tất cả các người còn lại ở đây, tôi nhận được số phiếu của họ vì họ tin rằng họ sẽ có một vị trí chắc chắn ngay cả khi không cần có cái tâm cho nghề nghiệp. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm và tôi muốn xin lỗi cô Thư. Tôi không cố ý gây ra tai nạn cho cô. Tôi xin lỗi!
– Tôi không có gì để nói.
Kỳ Tuấn đáp rất gọn. Rồi tới lượt Minh Thư, cô nói:
– Ngay sau khi mất vị trí vốn tôi được mời về để điều hành. Tôi có quyền nghỉ việc nhưng tôi không làm vậy. Tôi muốn lấy lại thứ tôi đã mất một cách oan ức. Tôi đã âm thầm chịu đựng và làm cái vị trí tôi không hề muốn làm nhiều tháng qua. Nay điều tôi muốn duy nhất chính là việc trả lại cho tôi chiếc ghế Tổng biên tập. Vị trí đó vốn thuộc về tôi.
Rồi sau một vài cuộc hội ý, một hồi sau, toàn bộ nhân viên đã được vào phòng họp rồi nghe ông Minh công bố quyết định. Ông Minh nói:
– Tôi với tư cách là người có quyền tối cao ở đây, xin tuyên bố. Lập tức cách chức cô Lương Trần Phương Dung ngay trong ngày hôm nay và yêu cầu cô hãy tự thú nhận sai trái của mình trước pháp luật. Qua đó, tôi cũng chính thức trao chiếc ghế Tổng biên tập lại cho Hoàng Ngọc Minh Thư và xin lỗi cô về sự thiếu sót này. Mong cô đồng ý bỏ qua và ngồi lại chiếc ghế quyền hành nhất để lèo lái con thuyền này.
Minh Thư gật đầu. Một tràn vỗ tay để cô trở lại nhậm chức. Sau đó, Thư đã thẳng tay sa thải và kỷ luật những người đã đứng về phía Phương Dung làm việc sai trái. Những người nhẹ thì bị liệt vào danh sách kiểm điểm và trừ lương. Mọi người đều không hề có ý kiến bởi vì dù sao làm việc với Minh Thư cũng dễ chịu và an toàn hơn với Phương Dung nhiều.
Từ phòng họp bước ra, Kỳ Tuấn kéo tay Minh Thư lại và nói:
– Anh có chuyện muốn nói với em.
Rồi Minh Thư nhìn bao quát, vẫn cái thói tò mò quen tọc mạch của nghề báo, cô nhìn Kỳ Tuấn rồi lạnh lùng:
– 15 phút nữa gặp ở phòng của tôi.
– Được rồi.
Minh Thư chạy vào thang máy, lập tức đuổi theo Phương Dung. Trông thấy Minh Thư đuổi theo mình, Phương Dung quay lại:
– Chúc mừng cô đã trở lại.
– Tôi không sa thải chị. Chị vẫn là một nhân vật chủ chốt tòa soạn cần.
– Cô không hận tôi sao?
– Người cô hận không phải là cô, nhưng không phải vì vậy mà tôi quên hết những gì cô gây ra cho tôi. Còn tòa soạn này không liên quan đến chuyện của ba chúng ta, tôi được mời đến đây để mang những gì tốt nhất đến cho “Người thời thượng”.
– Cô cao thượng quá!
– Còn nữa, nếu cô thực sự muốn biết thì tôi cũng xin nói thẳng ra. Ngay đêm Gia Hòa chết, tôi và anh ấy có gặp nhau. Nếu tôi không nghĩ anh ấy chỉ đùa, có lẽ tôi đã cản anh ấy. Tôi cũng muốn xin lỗi chị, ngày trước, tôi đã không thẳng thừng với Gia Hòa, ai cũng từng có sai trái, và sai lầm của tôi chính là việc dùng thái độ nửa vời để mong học được từ anh ta những điều mà tôi cần để có được như ngày hôm nay. Nếu như tôi cứng rắn với anh ấy hơn thì có lẽ anh ấy đã không dành tình cảm sai trái đó nhiều cho tôi như thế. Coi như tôi đánh đổi đi!
Minh Thư quay trở vào, Phương Dung gọi lại:
– Vậy cô có tha thứ cho Kỳ Tuấn không?
Thư quay lại và nói với giọng khá bình thản:
– Tôi sắp đi gặp anh ta đây.
Kỳ Tuấn ngồi chờ Minh Thư, cô bước vào. Kỳ Tuấn nói:
– Mừng em đã trở lại.
– Cảm ơn.
– Có thể thôi nói với anh những câu xa lạ đó hay không? Dù sao thì chúng ta…
– Khoan đã… Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn tôi hoặc anh. Đừng sử dụng những từ ngữ đó.
– Chúng ta còn có 1 đứa con trai.
– Anh không có cái quyền giành giật nó với tôi đâu. Anh cũng mất luôn cái tư cách làm cha thằng bé rồi.
– Anh chỉ muốn chúng ta còn chút tình nghĩa gì với nhau. Trước khi anh giao cho em thứ này.
– Nhanh đi. Tôi còn nhiều việc phải làm.
Thấy thái độ cương quyết của Minh Thư, Kỳ Tuấn cũng đâm ra nản chí và không còn van xin nài nỉ nữa. Anh hơi run tay nhưng vẫn cố nén chặt đau đớn khi đưa ra hồ sơ ly hôn…
– Anh đã ký rồi.
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, tự nhiên vào lúc này tim cô đau đến không thở được. Bởi vì cuộc hôn nhân của cô quá đẹp, quá tuyệt vời và quá hạnh phúc nên cô cảm thấy đau khi biết mọi thứ chỉ là một mớ hỗn loạn của sự trêu đùa, dối trá. Hay tại vì cô đã cố trở thành một người phụ nữ hoàn hảo để rồi cũng phải là một nạn nhân của gã playboy cô không hề có chút thiện cảm khi mới đến đây. Thư cố hít thật sâu rồi nói:
– Anh đã có một quyết định nhanh và chính xác nhất từ trước đến nay.
– Không có gì, anh ra ngoài nha.
Thư không trả lời. C