
ô không biết cảm xúc lúc này trong cô là gì. Thật khó tả. Thư không hề vui với những quyết định của mình. Nhưng không vui không có nghĩa là quên hết tất cả mọi chuyện. Chiếc ghế êm ái ngày nào giờ lại trở về bên Thư nhưng cô không còn thực sự muốn ngồi ở đây nữa. Tuấn chí ít đã làm Thư thay đổi, tập cô quen dần với một vai trò của người mẹ, người vợ đảm đang. Cô đã và sẽ như thế, nhưng, mọi thứ Thư đã quyết định xong. Nhìn cái cách mà những nhân viên tòa soạn từ lớn đến nhỏ đều tập trung cho công việc của mình. Vị Tổng biên tập trẻ mỉm cười, hiểu rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Thật bất ngờ, khi chuẩn bị tan giờ làm việc. Thư lại báo có họp khẩn, mọi người đã nghĩ đến việc trở lại với lối sống đầy nghiêm túc và kỷ luật thì Minh Thư lại bất ngờ đứng dậy và nói:
– Mục tiêu duy nhất của tôi khi trở lại đã làm xong. Tôi đã làm được điều ông Minh cần khi mời tôi về đây. Các bạn đã có thể duy trì sự phát triển của tờ tạp chí Người thời thượng. Nay, tôi nghĩ tôi đã làm được việc đó. Các bạn rất đáng khen.
Vương Khang nhăn mặt:
– Tổng biên tập, không phải cô sẽ …
– Tôi xin tuyên bố từ chức.
Ông Minh khó chịu ra mặt:
– Cô nhất quyết đòi lại rồi bây giờ lại bỏ. Cô đùa đó hả?
– Tôi không đùa. Đây là đơn xin từ chức của tôi.
Rồi Minh Thư mỉm cười, khác hẳn với lúc cô vừa đến, giờ nghe tin cô không còn làm Tổng biên tập, có người suýt khóc. Thư nói:
– Tôi rất vui khi các bạn như thế. Hãy nhớ rằng, các bạn đều rất giỏi và có năng lực. Những nội quy nghiêm ngặt của tôi chỉ để đánh thức lại những điều đó. Có gì không phải xin thứ lỗi cho tôi.
Thư cúi đầu rồi rời khỏi phòng họp đầu tiên. Kỳ Tuấn là người im lặng trong suốt khoảng thời gian ấy. Vương Khang quay sang nhìn Kỳ Tuấn:
– Anh … không đuổi theo sao?
Chức Tổng biên tập một lần nữa được đổi ngôi. Và lần này, người được chọn là Thái Kỳ Tuấn. Anh không hề vui với lần lên chức trọng đại này. Kỳ Tuấn trở về nhà, anh lắc đầu nhìn mâm cơm đầy những món ăn mà anh thích được dì Tư dọn sẵn không nói gì và mở tủ lấy chai rượu xách lên phòng. Mọi khi giờ này anh sẽ trở về ôm vợ và hôn con. Còn bây giờ thì …
– Alô…
Kỳ Tuấn mệt mỏi nhấc máy, trời đã sáng, cả đêm qua Tuấn đã say lướt khướt và đang nằm lăn dưới sàn mà ngủ, giọng nói gấp rút từ đầu bên kia:
– Em gọi cho anh lần thứ 5 rồi đó.
– Xin lỗi, hôm qua anh xỉn.
– Anh Tuấn, anh tới đây mau đi.
– Ai đấy?
– Ánh Tuyết đây.
– Có chuyện gì vậy?
– Anh tới nhà cũ mau lên đi. Minh Thư muốn đưa Kimi đi đấy.
– Cái gì? Đi đâu?
– Anh tới nhanh đi. Em không chắc chắn mình giữ cậu ấy lâu đâu.
Tuấn chạy như điên, mới hơn 7 giờ sáng, con đường lại bị kẹt xe. Tuấn bóp còi inh ỏi, rồi anh chạy bộ. Khốn. Đúng lúc này trời lại đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến rồi lại đi phút chốc. Nhưng mưa ngay lúc này thật không hay lúc nào. Tuấn chạy đến nhà cũ, anh thở hổn hển nhìn thấy chiếc Taxi đỗ sẵn trước cửa chung cư. Bà Trầm đã lên xe ngồi trước, Ánh Tuyết thì đang ẵm Quang Hy. Kỳ Tuấn chạy lại ôm đứa con trai nhỏ:
– Con trai yêu của ba!
Cậu bé nhìn Kỳ Tuấn, rồi lạ lẫm trước gương mặt như muốn khóc của anh. Ánh Tuyết nói:
– Sao anh lại ký tên chứ? Như thế chẳng phải đồng ý buông xuôi không níu kéo sao?
– Anh còn có thể làm gì hơn.
Cùng lúc đó, Minh Thư bước xuống. Cô nhìn thấy Kỳ Tuấn đang ẵm bé Quang Hy, cô đùng đùng tiến lại và giật mạnh cậu con trai từ tay Kỳ Tuấn:
– Ánh Tuyết, đem thằng bé vào xe.
– Thư, dù sao anh ấy cũng là ba của nó mà.
– Anh ta không có tư cách đó.
Rồi Minh Thư cũng quay bước đi, Kỳ Tuấn kéo tay cô lại:
– Ngay cả chuyện ly hôn anh cũng đã chấp nhận, anh không giành con với em. Cớ gì em phải bỏ đi chứ?
– Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Nó là con trai tôi.
– Chúng ta chia tay không có nghĩa là em bắt anh phải xa con. Đừng bắt anh xa thằng bé. Xin em đấy.
– Buông tay ra.
Kỳ Tuấn vẫn nắm chặt tay Minh Thư, cô quay lại, kéo mạnh tay Kỳ Tuấn xuống rồi lạnh lùng:
– Kết thúc rồi, đừng níu kéo nữa!
Xe nổ máy, bà Trầm nhìn Kỳ Tuấn rồi lại quay qua nhìn cô con gái. Minh Thư chỉ im lặng, mắt cô ươn ướt và rất buồn. Kỳ Tuấn nhìn theo cậu con trai Quang Hy vẫy tay chào qua cửa kính. Nước mắt anh rơi lã chã. Anh nhìn theo mà không đủ sức chạy theo.
Ai cũng hiểu,quyết định chia tay không bao giờ là nỗi đau của một người một khi họ thực sự yêu nhau.
Chap 82:
Trở về làng cổ Đường Lâm, nơi này luôn yên bình và dễ chịu. Dù điều kiện sống thì không đầy đủ như ở thành thị nhưng nơi này có một thứ mà thành thị đã mất đi thì chẳng biết bao giờ mới tìm lại được: sự trong lành.
Thư thức dậy, cô trở về Hà Nội từ hôm qua và đã có một đêm ngon giấc. Cậu con trai Quang Hy lần đầu về đất Bắc thăm quê ngoại cũng khá vất vả mới chịu ngủ. Nhưng, Thư về đây thì phó mặc giao con cho bà Trầm chăm sóc, cô chỉ im lặng, đôi mắt ưa buồn và hay đi dạo mà không nói với ai. Bà Trầm hiểu chuyện nên cũng không lạ khi cô con gái cứ buồn im ỉm như vậy.
Thư xếp gọn chăn gối rồi đi ra ngoài, bà Trầm chuẩn bị bữa cơm khá đạm bạc. Thư nhìn những món ăn mà trước đây cô đã từng gắn bó nhiều. Bà Trầm hỏi:
– Sao? Ă