
lại quay sang Đàm Phúc và Ánh Tuyết. Cả hai vờ như không để ý gì. Kỳ Tuấn cho xe chạy, cả hai không nói gì cả. Đến nơi, Ánh Tuyết và Đàm Phúc đi vào trước. Kỳ Tuấn tìm chỗ đỗ xe, Minh Thư bồng con trai chuẩn bị lên du thuyền thì cậu bé lại cựa quậy:
– Ba … Ba…
– Quang Hy, ngoan nào con trai!
– Ba… Theo ba…
Kỳ Tuấn đang rảo bước đi đến, Minh Thư đành buông con trai cho cậu bé chạy lại Kỳ Tuấn. Anh mỉm cười nhìn Quang Hy rồi bồng cậu bé lên:
– Theo ba phải ngoan nghe con!
– Đi
Cậu bé chỉ tay lên du thuyền đông đúc và có vẻ rất háo hức, anh mỉm cười và bồng cậu con trai đi trước, Minh Thư bước theo sau. Bà Kim và ông Minh đang đứng trò chuyện cùng nhau ngạc nhiên khi trông thấy cả hai lại đi chung. Cả hai khá gây chú ý cho đám đông, nhưng điều ấy nhanh chóng qua mau bởi vì hôm nay, Nhã Trúc và Vương Khang mới là nhân vật chính. Cả hai cười tươi rói bên nhau với những lời chúc phúc nồng nhiệt. Tiệc cưới được bắt đầu, vang lên những âm thanh của bài nhạc dành cho đám cưới. Một ca khúc lãng mạn và du dương được trình diễn bằng violon khá lạ. Nhã Trúc và Vương Khang đứng trên bục và nắm lấy tay nhau. Chủ hôn bắt đầu cử hành hôn lễ:
– Ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta, Đỗ Vương Khang và Âu Nhã Trúc đã có một quyết định trọng đại trong đời. Đó là việc tách rời khỏi gia đình lớn để cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ. Một quyết định đáng để những người đứng ở đây cùng với Đấng Tối cao ngự trên thiên đàng đang nhìn xuống cùng chúc phúc cho cả hai.
Sau tràn vỗ tay nồng nhiệt, Nhã Trúc hồi hộp nhìn Vương Khang. Anh cũng hơi run run tay, cầm lấy chiếc nhẫn và nói:
– Đây là vật chứng tình yêu của anh, mong em hãy nhận lấy để làm bằng chứng tình yêu của chúng ta. Anh sẽ luôn yêu em, tôn trọng và chung thủy với em suốt đời.
– Em là Nhã Trúc, anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này của em, đây là vật chứng tình yêu của em. Anh hãy giữ nó, cũng như giữ trái tim em, có chứa đầy tình yêu và lòng chung thủy của em dành cho anh trong suốt cuộc đời này.
Sau khi hai chiếc nhẫn đã nằm im trên ngón áp út của hai bàn tay. Nhã Trúc và Vương Khang trao nhau nụ hôn thắm thiết. Một nụ hôn nồng cháy của đôi uyên ương trong ngày hạnh phúc nhất của họ. Minh Thư ngồi cạnh bé Quang Hy, cô nhìn con trai đang hí hửng với khung cảnh lãng mạn rực rỡ kia. Cậu bé có vẻ thích đám đông. Cô chỉ biết ôm lấy con trai với một gương mặt đầy tâm trạng.
Kỳ Tuấn cũng ra ngoài boong tàu và đứng một mình. Trớ trêu thật, sáng mai hai vợ chồng ra tòa mà tối nay cả hai vẫn còn cùng nhau đi dự tiệc cưới. Bà Kim ngồi xuống cạnh Minh Thư:
– Con quyết định thế thật sao?
– Là cả hai tụi con thưa mẹ.
– Không nghĩ cho thằng cháu nội đáng thương của mẹ ư?
– Tụi con sẽ cố gắng cùng nhau chăm sóc Quang Hy nên người. Tụi con chia tay nhưng con đâu có cách ly thằng bé khỏi gia đình bên nội đâu.
– Kỳ Tuấn nó dại khờ mới làm như vậy, mẹ thay mặt nó xin lỗi con.
– Dạ thôi đi mẹ. Đây là vấn đề của vợ chồng con. Chuyện anh ấy làm thì anh ấy chịu, không cần thiết phải bắt người lớn đến xin lỗi hộ. Làm vậy con cảm thấy áy náy lắm.
– Sau khi giải quyết thủ tục xong, con lại quay ra Hà Nội à?
– Tạm thời là vậy. Con đã thôi việc ở Người Thời Thượng rồi.
– Cô không biết rằng Kỳ Tuấn đã rời khỏi chiếc ghế điều hành cao nhất sao?
Ông Minh đứng ở phía sau, nghe nói như thế, Minh Thư giật mình. Đưa Quang Hy cho bà nội trông. Ông Minh và cô ra một chỗ nói chuyện. Ông Minh nói:
– Cậu ấy đã nộp đơn cho tôi và yêu cầu tôi hãy chấp nhận sự ra đi của cậu ấy.
– Vì lí do gì?
– Lí do ghi trong đơn nghỉ việc là muốn về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.
– Rồi ông chấp nhận ư?
– Nếu tôi là một ông chủ, cô nghĩ tôi có đồng ý để mất một nhân viên phải nói là giỏi nhất, tận tâm và tài năng hiếm có trong suốt gần 10 năm qua không?
– Vậy tại sao ông vẫn đồng ý?
– Vì cậu ta ra đi với một điều kiện. Mà điều kiện này, tôi không thể không xem xét.
– Điều kiện à?
– Cậu ta đưa cho tôi đơn xin từ chức và yêu cầu tôi đồng ý ngay và sau đó mời cô trở lại. Chỉ khi cậu ta ra đi thì cô mới quay lại đó. Vì cậu ta cho rằng, tôi cần cậu ta nhưng Kỳ Tuấn thì không nghĩ thế. Không phải cậu ấy, chính là cô mới là người vực dậy được Người Thời Thượng và tòa soạn này chỉ có cô mới có thể tiếp tục đưa nó đi lên. Sao? Cô đồng ý chứ?
Minh Thư chợt cảm thấy bối rối, sao Kỳ Tuấn lại làm việc đó? Vì động cơ gì? Muốn kéo cô trở lại Sài Gòn để có cơ hội gặp Quang Hy hay là còn chuyện gì khác nữa?
Kỳ Tuấn hôm nay uống rất nhiều rượu, anh biết rồi ngày mai anh sẽ bận rộn, có lẽ bận phải buồn và tự trách mình hay làm một việc gì đó của một kẻ thất bại trong hôn nhân. Tuấn đã sớm chuẩn bị được cái kết thế này, nhưng không hiểu sao khi đối diện với Thư anh không thể nào trong ngày họ chính thức chia tay. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư đang đứng một mình nơi phía boong tàu, nếu là ngày xưa, anh đã chạy đến bên cô, ôm lấy cô từ phía sau rồi thì thầm bên tai những lời lẽ mật ngọt yêu thương.
Kỳ Tuấn đang miên man suy, chợt nghe có tiếng động gì đó khá lạ…
– Cứu người … Có một cô gái rơi xuống rồi!
Tiếng một an