Old school Swatch Watches
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

quê cổ kính thế này lại sở hữu một cô nàng kiều diễm như thế nhỉ?

– Nói gì thế? Mau giúp tôi tìm nhà cô ấy đi.

– Anh chưa tới đây bao giờ à?

– Ừ.

– Thế lần trước làm sao bà cụ vào Nam được?

– Là người của mẹ tôi đi đón mà.

– Thế sao không hỏi ai đi đón chỉ đường cho mình.

– Anh nghĩ tôi còn thời gian nghĩ đến việc này hả?

– Cậu thật là… sao đến bây giờ vẫn không thay đổi? Cứ nghe đến Minh Thư là không còn nhớ nhung gì cả.

– Ngày trước anh cũng thế mà?

– Nếu tôi mà chỉ nghe tới Minh Thư thôi thì bây giờ cậu không có cửa xen vào đâu.

– Hey … là tôi quen Minh Thư trước.

– Nhưng Minh Thư thích tôi trước.

Lúc cả hai đang tranh luận thì trông thấy ai giống bà Trầm đang ngồi trước nhà, rồi cả hai dừng lại. Kỳ Tuấn gọi lớn:

– Mẹ.

Bà Trầm nhìn cho kỹ hơn, rồi bà lại bước ra và nói:

– Con rể đấy à?

– Dạ. Con là Kỳ Tuấn đây.

– Còn đây là?

– Con là Trình Can. Con từng chở bác đi siêu thị.

– À, nhớ rồi. Hai đứa vào nhà đi.

Cả hai bước theo bà Trầm, rồi Kỳ Tuấn nhìn xung quanh một cách hiếu kỳ. Bà Trầm rót trà mời cả hai:

– Hai anh ra Bắc có chuyện gì à?

– Con đi công tác.

Trình Can nhanh nhảu, còn Kỳ Tuấn thì ấp úng:

– Dạ… Thư đâu rồi mẹ?

– Anh còn đến đây tìm nó làm gì? Nó chưa đủ khổ vì anh sao?

– Con biết con đã gây ra đau khổ cho cô ấy. Nhưng con thực sự nhớ con trai của con. Con chỉ muốn đến thăm thằng bé thôi ạ.

– Anh cũng biết nhớ nhung người khác ư?

– Kỳ Tuấn có lòng đến đây là thật mà bác. Xin bác đừng nặng lời thế!

Ông bố dượng của Minh Thư từ đằng sau dắt Quang Hy vào, Kỳ Tuấn như phát khóc khi thấy cậu con trai. Anh chạy đến và ôm chặt cậu bé vào lòng…

– Kimi, Kimi ngoan của ba. Ba nhớ con nhiều lắm con biết không?

– Ba ơi, xe lửa… xe lửa chạy…

– Ừ! Ba biết con sẽ nhớ món đồ chơi này mà. Ngồi xuống đây, ba cho xe lửa chạy để Kimi xem nhé.

– Xe lửa. Xe lửa.

Đúng là cha con, họ ngồi chơi với nhau khá lâu. Kỳ Tuấn rất vui khi gặp lại cậu con trai nhưng anh vẫn luôn mong ngóng ra ngoài cửa. Vì vẫn chưa thấy Minh Thư về. Bà Trầm không muốn lớn chuyện nên đã không nói Minh Thư đang đi bên cạnh Hữu Vinh. Thấy Kỳ Tuấn bồn chồn đứng dậy, Trình Can hỏi:

– Cậu đi đâu vậy?

– Tôi đi tìm cô ấy.

Nhưng Kỳ Tuấn vừa đứng dậy thì cậu con trai đã bám chặt chân anh…

– Ba … ba…

– Trông thằng bé hộ tôi đi. Tôi cần nói chuyện với cô ấy.

– Thằng bé không phải con trai tôi.

Biết sao được, Kỳ Tuấn đành ẵm theo cậu con trai và đi quanh làng tìm Minh Thư. Trình Can thì đi tò tò theo sau, Kỳ Tuấn loay hoay tìm. Trình Can nói:

– Cái làng này nhìn nhỏ mà khó tìm ghê nhỉ?

Trong lúc đó, tại bờ hồ thơ mộng, mùa đông se lạnh và có chút nắng ấm. Sau bao nhiêu phút trò chuyện tâm sự, cuối cùng Hữu Vinh cũng đã đi được đến điều anh muốn nói:

– Thật ra, vì trước kia anh còn quá nhỏ, anh không thể đấu tranh để giành trái tim mình về nơi mình muốn. Nhưng anh không hề nản lòng và anh nghĩ rằng em vẫn còn đợi anh.

– Tiếc là sự thật đã khác…

– Nhưng anh vẫn yêu em bằng trái tim đầy nhiệt huyết như ngày ấy. Thậm chí có phần sâu nặng hơn, vì anh biết bao năm qua thứ tình yêu ấy chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Lần quay về này, chính là để tìm em. Và xem như Thượng Đế đã bù đắp cho anh. Anh được gặp em rồi.

– Giờ em đã có con.

– Kết quả không mấy dễ chấp nhận nhưng em yên tâm. Anh yêu em được thì anh cũng sẽ thương con em được.

– Anh đi hơi xa rồi đấy.

Hữu Vinh kéo Minh Thư lại và xoay vai cô vào đối diện với anh. Nhìn vẻ mặt Hữu Vinh rất nghiêm túc, Minh Thư thấy tim mình đập hơi nhanh. Hữu Vinh nói:

– Anh không hề đi xa. Đó là giới hạn của anh. Cả hai chúng ta gặp lại nhau lần này dù đã không còn trẻ, không còn những hứa hẹn ngày trước nhưng anh biết rằng, đây chính là cơ hội để anh có em. Cho anh cơ hội được bù đắp tình yêu gián đoạn của chúng ta trước kia bằng cách hãy để anh chăm sóc em, yêu thương em và làm em hạnh phúc trong thời gian sau này. Cho cả yêu thương ngày trước lẫn việc xoa dịu nỗi đau từ cuộc hôn nhân thất bại của em nữa.

Rồi bất chợt, Hữu Vinh hành động quá nhanh, đúng lúc bé Quang Hy nhanh nhảu chỉ tay về phía bờ hồ…

– Mẹ …mẹ kìa.

… Kỳ Tuấn và Trình Can nhìn theo hướng tay của bé Quang Hy rồi đúng lúc chứng kiến được cảnh tượng Hữu Vinh chạm vào môi Minh Thư. Cả hai đã hôn nhau . Ngay trước mặt Kỳ Tuấn và cậu con trai Quang Hy. Kỳ Tuấn thẫn thờ nhìn, Quang Hy gọi lớn:

– Mẹ ơi!

Minh Thư đến lúc này mới giật mình và đẩy Hữu Vinh ra. Cô quay lại và trông thấy bé Quang Hy, rồi nhìn đằng xa là Kỳ Tuấn. Cả hai nhìn nhau. Ánh mắt Kỳ Tuấn lẫn lộn cảm xúc, từ nổi giận, đến thất vọng và đau buồn. Minh Thư cũng bối rối không biết làm thế nào.

Có phải cảnh tượng đó đã được Thượng Đế sắp đặt. Một dấu chấm ngay tại đó để Kỳ Tuấn thôi nuôi hy vọng cứu lấy tổ ấm của mình. Một dấu chấm dù không Thư không muốn nhưng cô cũng đã không ngăn cản được hành động của Hữu Vinh?

– Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

– Anh chờ câu trả lời của em.

Rồi Hữu Vinh đi ngang mặt Kỳ Tuấn tỏ vẻ thách thức, nhưng anh không còn quan trọng bất cứ ánh mắt của ai. Vì Kỳ Tuấn chỉ dán chặt mắt vào Minh Thư. Cô dắt bé