Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

ý không nè?

– Miễn bà xã thích là được. Ông xã luôn luôn bên cạnh mà.

Bà Kim đưa ra ý kiến:

– Mẹ tôn trọng ý kiến của hai con. Nhưng hai con nên dọn về đây, ở đây có đầy đủ người giúp việc lo từng miếng ăn giấc ngủ, sắp làm mẹ rồi mà lại chưa có kinh nghiệm, thằng Tuấn vẫn còn lông bông trong khi Thư thì còn quá trẻ để đảm đang mọi chuyện hay là…

– Con đã tính trước rồi mẹ ạ. Bọn con sẽ tham gia lớp học làm cha mẹ. Con sẽ cố gắng không ham chơi nữa, sẽ có gắng tham gia lớp học kỹ năng làm cha mẹ. Con nghĩ ở Sài Gòn vừa thuận lợi chỗ hai con làm việc, tụi con cũng có thể tự lập được.

Thanh Nhi nói :

– Điều đó cũng có lý. Ở Sài Gòn những lớp học như thế không thiếu đâu.

– Như thế là tôi đỡ mất công chọn lại người ngồi ghế nóng ở “Người thời thượng”.

Ông Minh kết thúc buổi tranh luận, Minh Thư cùng bà Trầm và Kỳ Tuấn về lại căn nhà mới. Kỳ Tuấn tỏ ra rất lễ phép với mẹ vợ :

– Dạ thưa mẹ, mẹ ở lại chơi với vợ con. Con có hẹn bạn bè ra ngoài café chút xíu.

– Được rồi. Con rể ngoan lắm !

Kỳ Tuấn vừa bỏ đi, Minh Thư lại trút hơi thở dài. Bà Trầm hỏi:

– Sao con thở dài vậy?

– Dạ đâu có, tại con phải ngồi nhiều. Cục cưng nhỏ cựa quậy thôi mà !

– Vừa phải làm vợ lại sắp lên chức mẹ, con kết hôn không phải vì để chữa cháy chứ.

– Con xin khẳng định lại với mẹ thêm lẫn nữa, con rất là hạnh phúc. Chính mẹ còn khen anh ấy kia mà.

– Chàng trai này quả thực đối đãi rất tốt với mẹ, ngay từ lúc đón mẹ từ sân bay. Nhưng mà quan trọng là cậu ta có tốt với con hay không?

– Nếu anh ấy không tốt với con. Dại dột gì mà con lại đi lấy người con không yêu hả mẹ?

– Con biết nói vậy là tốt.

– Mà mẹ có ở chơi với con lâu không?

– Cũng đã mấy ngày mẹ không về, còn nhiều thứ lắm. Dượng con không kham nỗi đâu. Mẹ định ngày mai sẽ về.

Nhắc đến người đàn ông thứ hai trong đời mẹ cô, Minh Thư lại cảm thấy không vui. Cô không nói gì cả, chỉ im lặng đứng dậy thu xếp quần áo. Bà Trầm cũng chỉ biết im lặng mà phụ con gái dọn dẹp. Bà rất hiểu cô con gái duy nhất của mình, khó lòng để cô chấp nhận bỏ qua những chuyện trong quá khứ.

Kỳ Tuấn vừa về Sài Gòn là lại mò đi tìm Đàm Phúc và Phương Dung, cả ba lại ngồi thành một hình tam giác ở một góc phòng trà yên tịnh mà cũng nhau bàn bạc. Nghe xong câu chuyện, Phương Dung phá ra cười lớn:

– Cậu thua vố này đau quá rồi!

– Cô đang cười vì cái gì thế?

– Tôi đã chọn cho cậu một đối thủ quá ngang sức ngang tài, đến nỗi kế hoạch trả thù của cậu bị dìm theo trận thua của cậu rồi.

– Tôi không những sẽ trả thù cho đại ca mà còn làm cô ta …

– Làm như thế nào? Qua những gì cậu kể, tôi thấy cậu đang thất bại 100%

– Rồi tôi sẽ làm được. Làm cho cô ta yêu tôi !

– Bài toán khó đấy Kỳ Tuấn.

Đàm Phúc rót thêm trà vào ly cà phê đã uống cạn, anh hỏi Phương Dung:

– Vậy thì giải đáp thắc mắc cho chúng tôi đi. Vì sao cô lại muốn chiếm đoạt Âu Trình Can cho bằng được? Cô một lòng muốn trả thù cho đại ca nhưng lại muốn sở hữu thêm người đàn ông khác ư? Liệu chúng tôi có tin cô thêm % nào nữa được không?

– Tôi đi bên cạnh Âu Trình Can, một là anh ta có thể đáp ứng cho tôi nhu cầu ở tiền bạc. Thứ hai, dù tôi yêu Trương Gia Hòa đại ca của các cậu nhưng tôi không thể sống mãi trong cái hôn ước quá cố. Thứ ba, sau tất cả mọi chuyện, tôi cũng là phụ nữ, và tôi cũng cần một bến đỗ tình cảm.

– Vậy là cô yêu hắn?

– Không hẳn. Đã nói rồi mà, nơi nương tựa tình cảm.

Lúc nào cô cũng là người bỏ đi trước, còn lại Đàm Phúc và Kỳ Tuấn.Kỳ Tuấn nói:

– Này, không nghĩ ra cách gì sao?

– Cậu phải tự thân vận động chứ. Không giúp được.

– Tại sao?

– Nằm cạnh cô ấy mỗi đêm không phải là tớ.

– Cậu nghĩ tớ được ngủ chung hả?

– Mà nghĩ lại cũng hay. Thà cắn lưỡi tự vẫn chứ nhất quyết không cho cậu làm nhục.

– Sao lại gọi là làm nhục? Tớ và cô ấy có hôn thú đàng hoàng kia mà. Lễ cưới rình rang đó chứ. Vợ chồng gần gũi nhau kia mà.

Đàm Phúc nghĩ ngợi đôi chút rồi nói:

– Hãy tận dụng tất cả những sơ hở để có thể làm cô ấy thay đổi suy nghĩ về cậu.

– Ý cậu là dỗ ngọt à?

– Cậu có một đồng minh rất quan trọng kia mà.

– Ai?

– Baby.

– Tức là phải tham gia mấy lớp học làm cha mẹ, nào là thay tã, mua sữa, chăm đẩy xe trong siêu thị ư?

– Hãy làm chuyện này cho rình rang lên.

– Tại sao?

– Dĩ nhiên cô ấy sẽ hoàn toàn cự tuyệt cậu và những chuyện tớ bàn với cậu chỉ là dở hơi.

– À, tớ hiểu rồi. Tức là tớ cần phải làm chuyện ấy một cách để cả thiên hạ biết tớ làm cái gì.

– Tốt hơn hết là nên chọn cách đó. Chúng ta hết đường rồi.

– Cảm ơn đã cho tớ lối đi đúng đắn.

– Không. Tớ chỉ mới vẽ đường cho cậu thôi. Rồi cậu sẽ tự dựa vào thực lực của cậu rất nhiều.

– Tại sao sở hữu một bộ óc tinh xảo, thông minh như cậu đến giờ này vẫn phòng không chiếc bóng nhỉ?

Đàm Phúc chỉ mỉm cười, đứng dậy xách cặp ra thanh toán rồi bỏ đi. Chỉ còn mình Kỳ Tuấn ngồi lại và suy nghĩ, anh chàng ngồi cười một mình và chạy về tòa soạn hí hoáy soạn thảo.

Vương Khang sau một tuần làm những công việc thay cho Kỳ Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh quay trở về. Công việc khá thoải mái nhưng điều đó lại làm Khang không vui, bởi những lú


Old school Easter eggs.