
c rãnh rỗi thế này đây, anh lại nhớ Nhã Trúc. Tại sao lại chỉ có thể nói được những câu như vậy mà thay vì câu “Anh yêu em”. Vương Khang thở dài, anh cố tìm cách liên lạc với Nhã Trúc. Hàng loại e-mail được gửi đi nhưng không có hồi âm. Rồi đến một hôm, tình cờ, Trúc lại gọi điện thoại về cho Khang:
– Chào anh !
– Nhã Trúc phải không?
– Anh vẫn còn nhớ giọng tôi hả?
– Em thế nào? Về bên ấy có ổn không?
– Cuộc sống bên này rất tốt, tất nhiên là tôi cũng vậy.
– Em có nhận được e-mail của anh không? Sao em không trả lời vậy?
– Tại vì tôi không muốn.
– Vậy à?
Khang không biết nói gì hơn, lời phũ phàng nhất mà anh cũng đã nghe được nên Khang đã không còn biết có nên buồn hay không. Anh chỉ mỉm cười:
– Ừ. Anh thì vẫn vậy. Vẫn là một thằng ký giả quèn.
– Sao lại quèn? Phải phấn đấu chứ.
– Đang phấn đấu. Nhưng mà không biết vì mục tiêu gì nữa.
– Tất nhiên là vì mục tiêu anh muốn đạt được. Giống như con gấu bông vậy đó.
– Con gấu bông … à … Phải nói nó cực kỳ khó đạt được đấy nhé.
– Anh mất bao nhiêu đồng xu để gắp được vậy.
– Bí mật.
– Không nói thì thôi. Tôi sắp phải đi ra ngoài, anh không còn gì nói thì thôi nhé !
– Đây là số điện thoại của em phải không?
– Uhm ….
– Anh có thể gọi cho em lần sau được không?
– Tôi không biết.
– Được rồi. Em có việc thì đi đi ! Anh sẽ cố gắng nhớ lời của em, phấn đấu vì mục tiêu của mình phải phấn đấu.
– Tốt hơn hết là đừng vì phấn đấu vì những thứ chưa bao giờ có mục tiêu.
Khang không nói gì cả, chỉ im lặng rồi chờ đến khi cô nàng Nhã Trúc cúp máy. Cô nàng cũng không vui vẻ gì, cô đã không thể dũng cảm nói rằng cô không muốn trả lời e-mail của anh tại vì không muốn anh bận tâm về cô nữa. Vì Trúc cũng có tình cảm với Khang. Vậy thì cô đang trốn tránh điều gì?
Kỳ Tuấn về đến nhà, hôm nay anh đã đi cả ngày để rồi chỉ để rồi quay về nhà mà không có hột cơm nào trong bụng, bà Trầm vẫn ở đó và vừa mở cửa đã nghe mùi thơm sực nức từ gian bếp rộng. Minh Thư đang phụ mẹ nấu ăn, Kỳ Tuấn thấy đã lao vào và ôm Minh Thư thật chặt:
– Hôn vợ yêu nào !
Minh Thư chỉ đứng lặng ra mà không làm gì cả, không phản ứng cũng không cự tuyệt, ít nhiều vì mẹ cô cũng đang ở đó. Bà Trầm mỉm cười gật đầu chào cậu con rể:
– Con đi chơi về đấy à? Có mệt không để mẹ pha cho con ly nước chanh.
– Thôi khỏi đi mẹ, anh ấy uống rượu no cả rồi. Phải không anh yêu?
– Sao lại phụ lòng tốt của mẹ vợ được? Mẹ thương anh nên em ghen à?
– Món này rất ngon, em ăn thử nhé !
Rồi Minh Thư cũng mỉm cười nếm thử món ăn Kỳ Tuấn tận tay đút, trông cả hai âu yếm nhau rất tình tứ. Lúc thế này Minh Thư trông dễ thương cực kỳ, nụ cười đẹp như thiên thần và đôi mắt làm ướt tim biết bao nhiêu chàng trai, Kỳ Tuấn là một trong số đó. Nhiều khi anh lại chột dạ khi nghĩ rằng, tại sao người đẹp và xinh như thế lại mang trong mình một mối thù sâu xa và hận dai dẳng đến như vậy. Cô cũng không trả đũa anh theo bất cứ người con gái nào đã từng qua tay anh, Tuấn không thể ngừng suy nghĩ. Bà Trầm nói:
– Ngày mai mẹ sẽ về Hà Nội.
– Ơ… Sao sớm vậy ạ?
– Sao lại sớm? Cả tuần lễ rồi con rể ạ.
– Mẹ gọi con là Kỳ Tuấn đi. Cứ gọi thế nghe xa lạ quá. Mà tại sao mẹ lại về sớm như vậy? Con định mời mẹ dự khán xem con và Thư đi ghi hình khóa học kỹ năng làm cha mẹ lần đầu nữa chứ.
– Ghi hình?
Minh Thư nhíu mày nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng gật đầu:
– Phải. Anh đã gửi bản kế hoạch cho ông Minh. Bên cạnh việc thu hút đọc giả bằng những bài viết, chúng ta có thể có những show như thế này để tăng khả năng quảng cáo thương mại.
– Anh dùng cái thai trong bụng em để hốt bạc riêng à?
– Không phải vậy. Nhưng chúng ta hãy làm như thế, em vừa có thể lãnh lương ngay cả khi nghỉ phụ sản.
– Tuấn có ý hay đó con.
– Xem như đây là một cách để chứng tỏ, chúng ta không kết hôn chỉ để chữa cháy vì cái bụng của em ngày càng lớn như mọi tin đồn. Anh muốn chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em và em bé là thật. Ý em thế nào?
– Ý con thế nào?
– Kế hoạch của anh ấy hoàn hảo thế thì sao con có thể từ chối ạ?
– Vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ tiếp thu thật tốt những bài học vì đứa con yêu của chúng ta. Em nhỉ?
Minh Thư gật đầu, cả hai đang cố diễn thật tốt trước mặt bà Trầm. Khi vừa đóng cửa phòng lại, Minh Thư đã giận dữ :
– Anh giở trò gì đây?
– Anh không thể yêu em khi chỉ còn lại hai chúng ta thì anh cũng phải tìm cách nào đó để được yêu em quang minh chính đại chứ. Không lẽ cưới em về chỉ để làm hoa kiểng thôi à? Phí lắm !
– Nhưng cũng không nên dùng cái cách ngu xuẩn như vậy. Mất thời gian của cả tôi và anh.
– Em phải nghĩ cho con chứ.
– Tôi làm gì không cần anh phải dạy bảo. Anh không tốt lành gì với đứa nhỏ đâu.
– À, mà anh quên nói với em, bước ra khỏi căn phòng này, từ đây về sau, không chỉ em phải diễn cho thật tốt làm cô vợ đáng yêu của anh, mà em còn phải diễn cho cả những ai bật TV lên mà xem đấy. Ông Minh vừa nhắn tin cho anh, ông ta chỉ có thể dùng hai chữ “Tuyệt vời” cho bản kế hoạch ghi hình khóa học của hai chúng ta mà thôi.
Minh Thư tức đến không nói được gì, Kỳ Tuấn cười thành tiếng mà đi ngang nựng lên má cô âu yếm rồi tìm