
m lại lùm xùm với hắn hết vụ này hết vụ khác. Tôi thực sự muốn chết đứng khi nghe cái tin ấy đấy. Em nên nhớ là bây giờ em đang mang thai. Lúc nãy lỡ như có chuyện gì xảy ra thật thì sao? Đứa bé thật sự rất quan trọng với tôi, tôi cần em biết điều đó.
Kỳ Tuấn nói bằng giọng nói chân thành nhất. Minh Thư chỉ im lặng:
– Tôi sẽ cố gắng …
– Tại sao chỉ có cố gắng mà không phải là chắc chắn?
– Vậy thì làm với tôi như anh đã làm với Trình Can đi. Đánh tôi thật mạnh vào… Hay làm gì đó để anh thôi nổi giận.
– Em biết gì không?
– Sao?
– Tôi không thể nổi giận quá lâu với em. Nhưng những lần em làm tôi nổi giận thì thật là quá khó chịu. Tôi thực sự mệt mỏi quá rồi. Nhưng tôi có thể chịu đựng… tất cả là vì đứa con. Nó quan trọng với tôi, dù cái cách nó được hình thành có ra sao đi nữa. Nó cũng là con tôi ! Tôi là ba của nó. Không có chuyện tôi dễ giải tha thứ cho những ai làm tổn hại đứa con yêu của tôi đâu.
Kỳ Tuấn kề xuống sát Minh Thư rồi nói với ánh mắt suýt rơi lệ :
– Và tôi em… Đừng làm tôi phát điên vì em nữa !
Chap 38:
Minh Thư vẫn phải nằm viện để theo dõi, Minh Thư không khỏe nên việc tham gia talkshow và tuần này chỉ một mình Kỳ Tuấn tham gia. Việc Kỳ Tuấn tham gia làm bà Kim, mẹ của Tuấn không thể nào bỏ qua dù bà đang tất bật với những dự án, những buổi ký hợp đồng cùng với núi công việc của mình. Với việc một badboy tham gia chương trình như thế này là việc không thể nào hot hơn đối với những cô nàng yêu thích và mến mộ Tuấn. Vương Khang lái xe đưa Kỳ Tuấn đến, cô và Vương Khang cùng xem Kỳ Tuấn làm như thế nào.
Phương My vẫn trao cho Kỳ Tuấn ánh mắt đặc biệt hơn bình thường, nhưng Kỳ Tuấn thì không quan tâm cho lắm. Cô nói:
– Bài học hôm nay, các ông bố bà mẹ tương lai của chúng ta sẽ học cách vệ sinh cho bé, thay tã và cách cho bé uống sữa.
Các cặp đôi khác trông khá là hào hứng, mỗi cặp được phát một con búp bê để làm theo giáo viên hướng dẫn. Kỳ Tuấn thì ngủ gà ngủ gật trong lúc nghe giảng lý thuyết, anh trở thành trò cười khi ống kính cứ dúi vào anh. Minh Thư vừa được bác sĩ kiểm tra xong, cô cảm thấy hơi buồn miệng, thấy quả cam trên bàn, Thư tự gọt vỏ mà ăn trong lúc vô tình ấn nút remote TV làm kênh ca nhạc bỗng chuyển hướng sang talkshow cô và Kỳ Tuấn đang tham gia. Không hẳn là trùng hợp, có lẽ đó là một cái duyên. Trông Kỳ Tuấn buồn cười không chịu được, mấy cô nàng trong tòa soạn cứ xuýt xoa:
– Anh Tuấn thật là dễ thương, tại sao sếp lại tài giỏi thuyết phục anh ấy vào học những lớp học này chứ.
– Xem cái bộ điệu buồn ngủ của anh ấy kia kìa… Cứ như tài tử Hàn Quốc đóng phim vậy.
– Anh ta tham gia talkshow này, sau này liệu anh ta sẽ bỏ những cuộc vui chơi cùng chúng ta mà quay sang thích thay tã cho con, pha sữa không nhỉ?
– Dám chừng lắm đấy.
Minh Thư cũng không giấu nỗi cảm xúc, cô phải che miệng cười không thành tiếng khi ánh mắt Kỳ Tuấn cứ nhíu lại. Nhã Trúc nói nhỏ với Vương Khang:
– Tìm cách gì cho anh ta tỉnh táo đi.
– Cô bảo tôi phải làm gì?
Nhã Trúc nói nhỏ vào tai Vương Khang, anh chàng tủm tỉm cười và mở điện thoại bấm số của Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn mắt nhắm mắt mở bắt điện thoại, chưa kịp hé môi :
– Thái Kỳ Tuấn, dậy mauuuuuuuuuuuuuuu………………..
Tiếng hét thấu tận mây xanh, dù là chỉ trong điện thoại mà nghe suýt điếc tai. Kỳ Tuấn quay lại nhìn Vương Khang và Nhã Trúc rồi tặc lưỡi và gãi gãi đầu tiếp tục nhìn cô nàng hướng dẫn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, điều Tuấn mong chờ cũng đến, học lí thuyết đã xong, bây giờ là bài học thực hành. Phương My nói :
– Bây giờ trước mặt các bạn có một thau nước, tã giấy, phấn và khăn, các bạn hãy thử vệ sinh cho búp bê, tưởng tượng chúng là đứa con bé bỏng sau này, hãy làm mọi việc thật nhẹ nhàng và cẩn thận, như lúc nãy tôi đã hướng dẫn.
Không có Minh Thư, Kỳ Tuấn phải một mình xoay sở với con búp bê cứ nhìn anh mỉm cười. Nhã Trúc và Vương Khang thì cười không ngừng được, Nhã Trúc nói:
– Lúc nhỏ em có rủ anh chơi trò này vài lần mà.
– Giúp anh đi. Mặc cách nào?
– Talkshow này anh là nhân vật chính đó.
– Anh nên thể hiện mình khi vắng mặt sếp chứ. Chứng tỏ đàn ông chúng ta chẳng có sở đoản nào hết.
– Cậu giỏi thì chứng tỏ đi.
– Giáo viên sẽ chấm điểm đấy.
Kỳ Tuấn tỉ mỉ nhìn con búp bê vô tri thức kia rồi cũng bắt đầu nhún xuống nước như cặp bên cạnh, anh chàng khá lúng túng trông khá buồn cười, Phương My trông thấy vậy liền nói:
– Anh phải làm sao để bé không khóc, nên nhớ là cổ em bé rất mềm, chúng ta phải đỡ cổ bé, làm mọi thứ thật chậm và không được gấp, bởi em bé còn rất nhỏ, có thể chúng ta sẽ trượt tay.
– Không sao đâu. Tôi tự lo được.
Dĩ nhiên anh chàng học mau hiểu lẹ này học hỏi rất nhanh, Tuấn làm dù vẫn còn lọng cọng trong thao tác nhưng cơ bản anh chàng cũng hoàn thành bài tập, dù thời gian thì chỉ xếp cuối cùng. Phương My hỏi :
– Anh có thể cho tôi biết cảm nhận của anh về bài học làm bố này không?
– Khó xơi cực kỳ.
– Vậy khi không có vợ bên cạnh, như tình huống này, anh sẽ để cho người khác trông bé hay là tự tay làm mọi thứ?
– Còn tùy thuộc vào người khác đó là ai. Nhưng mà nếu tự tay mình chăm sóc