
vì lúc Thư và anh đến lớp học Thư đã mang thai tháng thứ 5, và bọn anh cũng đã học hết của tháng thứ 6. Qua tháng thứ 7 và thứ 8 thì mỗi lần chỉ cần đến một buổi nữa thôi được rồi. Chưa tới đâu.
Minh Thư vừa định vào phòng đã thấy Phương Dung nhìn mình, cô cũng nhún vai rồi bỏ đi lại uống một chút nước. Kỳ Tuấn xuất hiện sau lưng cô:
– Chào !
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô quay lại và không thấy ai chú ý nên cũng gật đầu chào lại. Kỳ Tuấn nói:
– Hôm nay trông cô tươi tắn lắm. Chắc là hôm qua ngủ đủ giấc !
– Anh cũng biết nói đùa quá hả?
– Tôi… không bị trách khứ gì về chuyện hôm qua chứ?
Minh Thư im lặng. Cô lẳng lặng đi lên sân thượng, Kỳ Tuấn cũng hí hửng chạy theo. Đứng bên cạnh Minh Thư, Minh Thư hỏi:
– Hôm qua anh cố tình phải không?
– Cố tình chuyện gì?
– Chuyện bữa ăn tối chứ còn gì nữa.
– Thì sao? Muốn nói gì? Muốn trả sòng phẳng à?
– Nếu anh muốn.
– Cô thừa biết thứ tôi cần từ cô không phải là tiền.
– Tôi không nghĩ anh lại có hứng thú với thân xác một bà bầu, thay vì những em xinh đẹp của anh có số đo 3 vòng hoàn hảo.
Kỳ Tuấn đột ngột choàng tay ngang hông Minh Thư và kéo cô sát vào người anh. Mỉm cười nhìn Minh Thư, cô cảm nhận lúc đó tim mình đập mạnh vô cùng. Lần đầu tiên cô cảm thấy Kỳ Tuấn thực sự là một sát thủ tình trường đích thực, anh luôn có cách làm mọi phụ nữ đối diện với anh phải nao núng. Minh Thư cố giữ ý tứ :
– Làm gì vậy?
– Em đang mang thai con của tôi, em là vợ hợp pháp của tôi cả về hình thức lẫn pháp luật. Với tôi em luôn hoàn hảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phương diện nào. Thân xác của em tôi muốn làm gì mà chả được? Chỉ có duy nhất một thứ em chưa trao cho tôi, đó là tình cảm từ con tim em. Thứ tôi muôn luốn lấy được chính là thứ đó. Tôi không muốn cưỡng ép em làm những chuyện em không muốn nữa. Điều đó có thể làm em đau đớn và cũng làm tôi không vui. Nên tôi sẽ không để nó xảy ra nữa đâu. Chỉ cần em cho tôi cơ hội cùng em chào đón đứa con ra đời đúng tư cách một người chồng, người cha là được.
Rồi Kỳ Tuấn lại bỏ tay xuống và bỏ khoan thai sải bước đi xuống. Anh đã đi được vài bước rồi mà Minh Thư vẫn còn cảm nhận tim cô đập liên hồi. Minh Thư cố lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu và nói to :
– Cảm ơn !
Kỳ Tuấn quay lại nhìn Minh Thư, cô nói :
– Về tất cả những chuyện tối qua, tôi nên nói một lời cảm ơn.
Kỳ Tuấn chỉ nhếch mép cười rồi ra cử chỉ yêu thương bằng cánh “mi gió” Minh Thư. Những hành động đó lẽ ra là một tín hiệu đáng mừng nhưng lại có một ánh mắt căm ghét âm thầm đứng ở lối ra vào lấm lét nhìn bấu chặt lấy cánh cửa vì tức giận.
Trình Can lái xe đến trước cửa tòa soạn và đón người yêu đi ăn trưa, trông thấy Phương Dung căng thẳng, Trình Can hỏi:
– Công việc căng thẳng hả?
– Không phải… Chỉ có một chút vấn đề với sếp thôi.
– Chuyện gì thế? Sếp em gây áp lực cho em hả?
– Em vẫn chưa là thành viên chính thức của “người thời thượng”
– Sao thế? Quá thời hạn thử việc lâu rồi mà.
– Nhưng cô ấy cứ trì trệ, không giải thích rõ ràng muốn nhận em hay là không muốn nhận. Đỗ Vương Khang thì đã được nhận hơn tháng nay, anh nghĩ thế có tức không.
– Thế thì bất công cho em. Nhưng em có hỏi lý do không?
– Cô ấy nói cần thời gian. Nhưng em thì không muốn chờ nữa…
– Anh không rành lắm về lĩnh vực này, không biết làm sao để làm bạn gái anh vui lên đây.
– Anh có thể hỏi ba anh về việc này không?
– Ba của anh. Không phải là không được. Nhưng xưa nay cha con anh không nói với nhau nhiều lắm về việc này.
– Nhưng lần này là vì em được không? Em muốn được thể hiện mình, tạo dấu ấn gì đó với bác trai. Hơn nữa, em muốn mình xứng với anh hơn, không phải anh muốn khi giới thiệu với mọi người, bạn gái anh chỉ là một ký giả thực tập thôi chứ?
– Anh biết em là người có tham vọng phấn đấu. Nhưng mà …
– Tất cả là vì tình yêu của chúng ta. Em muốn nó tiến xa hơn…
– Được rồi. Chỉ cần em vui, anh sẽ bàn với ba ngay khi có thể. Còn bây giờ thì phải vui vẻ lên và ăn hết những thứ anh gọi, coi như đó là điều kiện. Được không?
– Em sẽ chiều ý anh, anh yêu !
Trình Can có vẻ như đã ngất ngây với cái miệng ngọt như mật ong của Phương Dung mất rồi. Vương Khang thì vẫn cô đơn và đang muốn tìm mọi cách quên đi Nhã Trúc. Người đã tạt vào lòng tự trọng của anh một gáo nước lạnh vô tình không chút xót xa. Nhưng, người ta vẫn thường nói, tình đầu thì rất khó quên, cả hai vẫn chưa chính thức là một mối tình nhưng đối với Khang, anh đã xem đó như là một tình yêu thất bại của mình. Tấm ảnh cả hai dưới làn nước xanh vẫn nằm im trong ví của Khang, anh thường lấy ra xem mỗi khi muốn tập trung suy nghĩ.
Đêm nay, vẫn là một tâm trạng cô đơn buồn lãng mạn như một nghệ sĩ, Khang lấy cây guitar đã đóng bụi ở dưới sàn, lau lại cho kỹ lưỡng. Anh ngồi bên cửa sổ và đánh du dương bản nhạc Phượng Hồng, buồn một cách sâu lắng. Nhưng, đáp lại anh chỉ là một không gian vắng lặng của màn đêm. Khang mở laptop ra, tạo nhanh một tài khoảng rồi lập một trang Blog. Và bài viết đầu tiên, anh chàng đã sử dụng hết tài văn hoa của mình để viết lên nỗi buồn cô đơn. “Em còn nhớ, hay em đã quên