thấp giọng đẩy ghế ra đứng lên, gần như hoảng hốt rời đi.“Tiểu Hàm. . . . . .” Phan Thần gọi cô lại, còn không kịp nói, phòng vệ sinh đều ở trong phòng, cô đã biến mất .“Đây là làm sao rồi?” Phan Thần kinh ngạc nhìn chồng.Đầu tiên Chung Soái cùng mọi người đều không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, có lẽ cô từ Giang Thiếu Khanh nghĩ tới Chung Dao, vì vậy vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nhưng nhìn khắp bốn phía đều không thấy được bóng dáng của cô, liền hỏi phục vụ, “Có thấy vị tiểu thư mới vừa đi ra không?”“Có! Cô ấy nói không muốn dùng phòng vệ sinh bên trong phòng, một nhân viên phục vụ đã đưa cô ấy qua bên kia rồi!”“Cám ơn!” Chung Soái nói cám ơn, nhấn hạ thang máy.Tiếu Tử Hàm đứng nhìn mình trong kính ở trước bồn rửa tay, vừa rồi cho đến lúc vào thang máy cô mới phát hiện chạy đi như vậy thật thất lễ, nhưng là. . . . . . Trong nháy mắt đó, nghĩ đến Chung Soái vì Chung Dao ảnh hưởng tâm tình, cô đã cảm thấy như bị cái sương phòng to lớn đặc biệt đè nén. Nơi đó người nào cũng biết Chung Dao cùng Chung Soái mười năm tình yêu, mà cô là người ngoài đột ngột xông vào bọn họ, kinh hoảng lại không được tự nhiên, cảm thấy không hòa nhập được vào thế giới ai cũng đều hiểu, chỉ có cô mơ hồ thật vô cùng hỏng bét.Cô mở vòi sen, lấy chút nước rửa tay lại xoa xoa tay, cho đến tay chà xát đỏ mới đi ra. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Chung Soái đứng ở cửa, cô không nhịn được kinh ngạc hỏi, ” Tại sao anh lại đứng ở đây?”Anh mỉm cười, kéo tay cô, “Chờ em!”“Chờ em làm gì? Sợ nơi này quá lớn, em lạc sao?”Chung Soái không trả lời, bàn tay giữ chặt ngón tay cô mềm mại, “Bà xã, anh vừa rồi biểu hiện rất kém cỏi phải không? Lại để cho em không thoải mái à?”Tiếu Tử Hàm mím môi lắc đầu.Chung Soái đem ngón tay cô dính vào trên môi, “Tiểu Hàm, thật xin lỗi. Nhưng anh muốn nói, đoạn quá khứ kia quá dài quá lâu, anh không biết làm thế nào để coi như mọi chuyện như chưa từng xảy ra, nhưng anh sẽ cố gắng quên và sẽ quên được, em và anh sẽ cùng cố gắng, có được không?”Tiếu Tử Hàm nghiêng mặt sang, gật đầu. Vi Vi nói đúng, ai chẳng có quá khứ, nếu lựa chọn cho thêm cơ hội, tại sao còn đau khổ níu lấy những thứ đã qua kia, tự tìm mất mặt, còn ảnh hưởng tình cảm lẫn nhau?“Thật xin lỗi, là em nhỏ mọn!” Tiếu Tử Hàm nói xin lỗiChung Soái khẽ cắn ngón tay của cô, ngượng ngùng nói, “Đúng nha, rất là nhỏ mọn.Trước kia sao anh lại không phát hiện ra nhỉ?”Tiếu Tử Hàm tức giận rút tay về, nói, “A, anh bây giờ hối hận vẫn còn kịp!”Chung Soái nào chịu để cho cô rút tay đi, giữ chặt cổ tay của cô kéo cô vào trong ngực, “Anh chỉ hối hận, không biết em sớm hơn một chút!”Tiếu Tử Hàm nhìn Chung Soái một cái, oán thầm người đàn ông này gần đây khẳng định mật đường ăn quá nhiều, chỉ toàn nói lời ngon tiếng ngọt .Lời đàn ông nói nếu đáng tin thì heo cũng có thể leo cây, nhưng nhìn đáy mắt anh chân thành thì Tiếu Tử Hàm cũng nguyện ý ngốc giống heo.“Đi thôi, bọn họ chắc đang cười nhạo em rồi!” Tiếu Tử Hàm nói.“Người nào cười nhạo anh không quan tâm, chỉ là bà xã, em thật không có chuyện gì sao? Có phải trong lòng vẫn khó chịu không?” Anh kéo qua hông của cô hỏi.Tiếu Tử Hàm giương cằm lên, “Ai nói vậy, hiện tại trong lòng em vẫn còn hoài nghi đấy!”Chung Soái ở trên trán cô hôn xuống một cái, “Hoài nghi sao? Không sợ, buổi tối anh sẽ giúp em thông suốt!”Thông? Suốt? Tiếu Tử Hàm phản ứng kịp, 囧khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, ráng sức ở ngang hông bấm anh một cái, cáu mắng, “Lưu manh!”Chung Soái bắt được tay của cô, giả bộ uất ức nói, “Anh là tính toán buổi tối làm công tác tư tưởng cho em, khai đạo, làm sao lại lưu manh đây? Nha. . . . . . Em nghĩ sai lệch, bà xã, em mới lưu manh!”Tiếu Tử Hàm bị anh vừa ăn cướp vừa la làng giận đến dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn anh một cái, tránh khỏi ngực anh, thẳng hướng sương phòng đi tới, vừa đi được mấy bước, ngang hông liền dính sát một đôi bàn tay, Chung Soái thanh âm hài hước mang theo hơi thở ấm áp trượt vào tóc của cô, “Bà xã, đàn ông không lưu manh, sinh lý không bình thường”Tiếu Tử Hàm bất đắc dĩ trợn mắt, tức giận chống lại một câu, “Đàn ông quá lưu manh, sớm muộn tinh tận chết người!”Chung Soái kinh ngạc da mặt cô mỏng như tờ giấy lại biết đùa giỡn chuyện này, hơi sững sờ chốc lát mới quấn chặt hông của cô nói, “Nhóc con, tối nay sẽ để cho em biết anh có thể bị mất hay không!”Trở lại trong phòng, Tiếu Tử Hàm còn lo lắng mọi người sẽ hỏi cô vì sao đi ra ngoài, nhưng lúc đi vào, mọi người chỉ là cười nhạt, ăn uống thoải mái vui vẻ, hoàn toàn giống như không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa nghĩ, cũng đúng, đều là người từng trải việc đời, sớm học được không quan tâm hơn thua.Ăn cơm xong, Chu Duyên đề nghị đi chơi bóng, Chung Soái chỉ về phía cô áy náy cười, “Không được, còn phải đi xem lễ phục.”Mọi người cũng biết bọn họ vội vàng vì chuyện bữa tiệc, cũng không miễn cưỡng, Giang Thiếu Khanh nhìn Tiếu Tử Hàm nói, “Tiểu Hàm, hai ngày nay nói Chung Soái dẫn em trở về, ông bà rất muốn gặp em một chút.”Tiếu Tử Hàm cười gật đầu, cùng đoàn người cáo biệt.R