Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn Lần 2

Kết Hôn Lần 2

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329814

Bình chọn: 8.00/10/981 lượt.

a đến cửa thì Chung Soái quay đầu lại nói, “Anh hai, anh nói với ông ngoại, ngày mai em tiểu Hàm trở về ăn cơm.”Âm thanh tùy ý, lại làm cho mọi người vừa mừng vừa sợ, ngay cả Giang Thiếu Khanh hỉ nộ không biểu lộ ra ngoài ,đáy mắt cũng thoáng qua tia vui mừng, phải biết từ chuyện Chung Dao, hơn năm năm, từ miệng Chung Soái không bao giờ nghe được”Anh hai” .Khóe môi anh nở nụ cười nhạt, nhìn chăm chú vào Tiếu Tử Hàm nói, “Anh sẽ bảo người trong nhà chuẩn bị mấy món của thành phố C.”Cho đến khi bọn họ đi xa, Phan Thần mới lôi kéo ông xã cảm khái vô hạn, “Anh xem nhóc tam là thật sự thích Tiểu Hàm rồi!”Chung Soái đưaTiếu Tử Hàm đến nơi mẹ chỉ định Ver­sace. Bởi vì bà Chung đã dặn trước qua điện thoại, cho nên bọn họ sau khi tiến vào vừa nói lên tên bà, cửa hàng trưởng lập tức chào đón, “Chung phu nhân nói các vị cần lễ phục? Chúng tôi đã chọn lựa mấy bộ, các vị xem có thích không?”Dứt lời, một nhân viên phục vụ khác đã lấy ra vài bộ lễ phục đặt ở trước mặt bọn họ, “Mấy mẫu này đều là mẫu mới của quý, hàng mới về, tiểu thư, cô từ từ chọn lựa?”Trừ lần trước kết hôn, Tiếu Tử Hàm còn chưa bao giờ mặc qua lễ phục, cho nên đều nhờ Chung Soái giúp đỡ.Chung Soái cười xoa xoa tóc của cô, chỉ vào nhân viên bán hàng trên tay cầm váy dài màu xanh ngọc nói, “Thử cái này đi!” CHƯƠNG 33: “BÀ XÃ, ANH KHÔNG VỘI, NHƯNG NÓ VỘI!”Chung Soái cười xoa xoa tóc của cô, chỉ vào chiếc váy màu xanh ngọc trên tay nhân viên bán hàng nói, “Thử cái này đi!”Cửa hàng trưởng vừa nhìn, vội vàng nịnh hót, “Chung Tiên Sinh, ánh mắt của ngài thật tốt, cái này là mẫu chính của quý này, tổng cộng có ba màu, mấy ngày trước mẫu màu đen mới vừa được một minh tinh lấy. Chỉ còn sót màu xanh dương cùng màu đỏ thôi!”Tiếu Tử Hàm vừa nghe cũng biết này y phục này giá không nhỏ, nhưng để tránh lúng túng như vừa rồi ở RT, cũng mím môi đi vào phòng thử thay quần áo.Cửa hàng cao cấp quả có khác, thay quần áo còn ba người coi chừng giúp một tay. Cô cởi áo khoác dầy cộm nặng nề, đưa cho một nhân viên, và cũng kịp nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người đó, cũng đúng, cái áo khoác này, mặc dù giá cũng vài ngàn, nhưng so với hàng trong cửa hàng này, sợ là một cái khăn tơ cũng mua không được.Chung Soái đang xem đôi bông tai xinh đẹp trong ngăn kéo, nghe thấy cửa hàng trưởng nói, “Thật là xinh đẹp!” Mới xoay người sang, sau đó ngây dại!Ánh đèn trong cửa hàng rọi vào trên người của cô, trên mặt đất tỏa ra một mảnh vầng sáng, cô đứng ở trong vầng sáng, mím môi, ngượng ngùng cười. Một bộ váy dài màu xanh ngọc làm làn da trắng của cô nổi bật hơn, thiết kế nghiêng vai lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ mê người, khí chất tao nhã.Chung Soái giống như người mất hồn trong giây lát. Sau đó ngay trước mọi người, lưu manh vô lại thổi một cái huýt gió, chọc cho nhân viên phục vụ cũng che miệng cười không ngừng.Tiếu Tử Hàm đứng tại chỗ, nhìn anh khinh thường. Nghiêng người hướng về phía gương to, trông thấy mình trong gương rực rỡ hẳn lên thầm nhủ, quả nhiên là người dựa vào áo ngựa dựa vào yên!Cô nghiêng đầu qua, cười hỏi sau lưng đi tới Chung Soái, “Xem được không?”“Nói nhảm, bà xã anh người nhìn đều thích, mặc cái gì đều dễ nhìn!”Tiếu Tử Hàm không chế nhạo anh khoác lác vô sỉ, chỉ là tỉ mỉ nhìn y phục trên người, không hổ là danh gia tác phẩm, không có phức tạp trang sức, chi tiết đơn giản thể hiện thẩm mĩ của nhà thiết kế. Giống như bươm buớm bên hông nhìn như đơn giản, cũng là điểm chấm phá của bộ váy.Chung Soái nhìn thấy cô rất thích, nhìn cửa hàng trưởng nói, “Lấy bộ này!”“Vậy chọn thêm áo choàng, có một áo choàng rất xứng cái chiếc váy này.” Cửa hàng trưởng vừa nói vừa ý bảo nhân viên phục vụ đi lấy mang tới. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy, cô tất nhiên nhìn ra được, nên bán sản phẩm như thế nào.Áo choàng đưa ra Tiếu Tử Hàm liền bị da lông bóng loáng tỏa sáng hấp dẫn, không nhịn được đưa tay ra sờ sờ. Cửa hàng trưởng vừa nhìn, vội vàng tự mình mặc vào cho cô.Chung Soái nhìn áo choàng trên người cô, nổi bật vóc người nhỏ nhắn và phong cách văn tĩnh của cô, lại làm cho người ta một loại ảo giác, nếu thêm hoa tai thì càng hoàn mỹ.Chung Soái tự mình lấy hoa tai tới, anh không để cho cô động tay, tự mình đem hoa tai đeo cho cô, đôi tay vô tình hay cố ý lưu luyến một hồi lâu ở vành tai khêu gợi của cô.Sau đó lui ra một bước từ trên xuống dưới thưởng thức Tiếu Tử Hàm trong trang phục lộng lẫy. Bộ quần áo này đáng chết thật quá tốt, dán sát vào người của cô, không bỏ sót bất kỳ đường cong tốt đẹp nào, kiều đồn ngạo nghễ ưỡn lên, vòng eo nhỏ nhắn, hai cánh tay trắng nõn như tuyết, đi lên nữa. . . . . . Chung Soái nuốt nước miếng, nhìn qua nơi đẫy đà khiến anh mê mẩn, nhìn về phía cổ trắng nõn của cô, nhưng khuyên tai nho nhỏ kia lấp lánh sáng ngời, bảo thạch chiết xạ một loại ánh sáng huyền ảo, khiến anh loạn tình, xem ra cực kỳ hấp dẫn mê người, chỉ nhìn cô thôi, anh có thể cảm giác lý trí nhanh chóng chạy mất.Chung gia tiểu đệ thậm chí đã có phản