Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn Lần 2

Kết Hôn Lần 2

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329773

Bình chọn: 7.00/10/977 lượt.

ó chút khó chịu!” Tiếu Tử Hàm thấy anh lại muốn xoay mình lên, vội vàng bắt tay anh lại cầu xin tha thứ.Chung Soái ngón tay trợt xuống dưới, “Đau sao?”Tiếu Tử Hàm mắc cỡ lắc đầu một cái.Chung Soái thở dài, đứng dậy đến phòng vệ sinh vặn lấy khăn lông dịu dàng tỉ mỉ thay cô lau chất lỏng trên đùi, trên tay, sau đó kéo chăn đắp lên cho cô, “Tốt lắm, hôm nay bỏ qua cho em, ngủ đi!”“Cám ơn ông xã.” Tiếu Tử Hàm ôm lấy hông của anh, cọ xát trong ngực anh, tìm được một tư thế thoải mái nhất ngủ thật say.Chung Soái đem cô vợ nhỏ của mình tử từ kéo vào trong ngực, để cho thân thể mềm mại này lấp đầy toàn bộ thế giới của hắn.Hôm sau, Chung Soái dẫn Tiếu Tử Hàm trở về Tây Sơn Giang Trạch.So với lúc ban đầu vào Chung gia, mỗi người trong Giang gia đều hòa ái khách khí, không có chút dấu hiệu khổ sở nào. Thậm chí có điểm nhiệt tình quá mức, như hiện tại mà nói, bà ngoại lôi kéo tay cô và Chung Soái rơi nước mắt, càng không ngừng lặp lại, “Như vậy thật tốt, thật tốt!”Bộ dáng kia làm cho Tiếu Tử Hàm cảm thấy mình giải cứu Chung Soái trong khổ nạn thêm một lần nữa.Ăn cơm xong Tiếu Tử Hàm chào từ biệt mọi người từ lớn đến nhỏ của Giang gia, mẹ của Giang Thiếu Khanh Lý Thiện Giai, thím hai của Chung Soái đưa bọn họ tới cửa, thừa dịp Chung Soái lấy xe lôi kéo cô nhỏ giọng nói, “Tiểu Hàm, về sau không có việc gì thì cùng Chung Soái về đây. Nó là cháu cưng của ông, ông từ nhỏ hiểu rõ nó nhất, nhưng. . . . . .”Tiếu Tử Hàm nhìn bà muốn nói lại thôi, lại nhớ đến mới vừa rồi người Giang gia kích động thấy Chung Soái nhiệt tình, đại khái đoán được, chắc vì chuyện của Chung Dao, nên Giang gia cũng rất ít trở về.Cô cười cười nói giỡn, “Thím yên tâm, chúng con không có việc gì làm sẽ về đây ăn chực, mọi người đừng chê chúng con phiền là được!”Lý Thiện Giai cười cười cầm tay của cô, bĩu môi với Chung Soái, “Đi đi.”Sau khi Tiếu Tử Hàm lên xe, Chung Soái liền hỏi, “Thím nói gì với em?”Cô nghiêm nghị nói, “Thím nói anh vì Chung Dao cũng không tới gặp ông bà ngoại!”Chi. . . . . . Chung Soái chợt đạp thắng xe, híp mắt nhìn Tiếu Tử Hàm, “Thím nói như vậy. . . . . .”Tiếu Tử Hàm nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, vội lên tiếng an ủi, “Ai nha, không có! Đùa với anh đấy. Anh đừng khẩn trương. Thím chỉ bảo chúng ta dành nhiều thời gian về đây, ông ngoại rất nhớ anh.”Ai, xem ra sau này không thể tùy tiện lấy Chung Dao ra nói giỡn, nếu không sẽ hại người đàn ông này thần hồn nát thần tính đi?“Về sau không cho đoán mò.” Anh nổ máy xe lần nữa.Xe mới vừa lái vào nội thành liền bị kẹt xe, Chung Soái tì vào cửa kính, nhìn dòng xe chạy trước mặt không nhúc nhích, “Lại chận!”“Vừa đúng, có thể nghe CD mới vừa mua.” Tiếu Tử Hàm cười cười, bỏ vào CD, thanh âm Trần Dịch Tấn trầm thấp lấp đầy buồng xe bịt kín. Cô đem đỉnh đầu gối tì lên thùng đựng dụng cụ, thân thể cuộn tại chỗ ngồi thích ý thoải mái.Chung Soái nhìn cô cuộn tròn thân mình, nhắm mắt lại theo âm nhạc hừ nhẹ, dáng vẻ rất là thích ý, không nhịn được xoa xoa tóc của cô, trêu nói, “Em thật là thoải mái vui vẻ.”“Vậy làm sao bây giờ, sống ở đâu thì yên ở đấy.”Chung Soái cười cười, nắm tay của cô, học bộ dáng của cô, khẽ tựa vào trên ghế dựa hưởng thụ âm thanh.“Bài hát này không tệ!” Anh chợt nói.“Lời ca rất hay.” Cô nhẹ giọng đáp.Ca từ đơn giản, nhìn như vô ý, lại đi vào lòng người, đi vào trái tim —— không có được vĩnh viễn, trời xanh chia cách chỉ có thể nhìn không thể tới?Nghĩ tới đây, Tiếu Tử Hàm không khỏi bật thốt lên hỏi, “Anh nói xem có phải con người đều như vậy, sau khi mất đi mới biết trân quý?”Chung Soái liếc cô một cái, không trả lời, chỉ là siết chặt tay của cô từ từ nói, “Kể cho em chuyện của anh khi còn bé được không.”“Thật tốt!” Tiếu Tử Hàm hưng phấn ngồi dậy. Thật ra thì cô rất muốn hiểu rõ quá khứ của anh.“Lúc anh còn nhỏ đặc biệt mê tiểu thuyết Kim Dung, Cổ Long, đã đọc rất nhiều cũng rất muốn đi học võ thuật, mà mẹ anh nói đó là không có thưởng thức gì đó, buộc anh học Piano, anh học nhưng không vui, cũng rất khổ sở. Học hai năm, mẹ anh nhìn anh thật sự vô tâm, liền hứa hẹn, chỉ cần anh đạt cấp mười Piano bà sẽ không ép anh học nữa, còn cho phép anh đi học võ. Sau đó, anh liều mạng luyện đàn, một kỳ nghỉ hè liền thông qua cấp thi thử. Khi lấy được chứng nhận, anh không nói hai lời lập tức đi đăng ký học võ, kết quả em đoán như thế nào?”Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái.“Ba khóa sau anh cũng không đi.”“Tại sao? Anh không phải là rất thích sao?”“Đúng, anh cũng tự hỏi mình như vậy. Nhưng sau anh mới hiểu được, có thể đây chẳng qua là một loại chấp niệm, tựa như em nói, không có được cho nên đặc biệt tưởng nhớ, muốn đi nếm thử. Nhưng trên thực tế, bởi vì muốn học võ mà cố gắng luyện đàn, anh đã thích Piano!”Chung Soái giữ chặt ngón tay của cô, chậm rãi nói, “Thứ không có được cho nên xôn xao là bởi vì anh không có phát hiện có điều bên cạnh tốt đẹp đến dường nào, cũng không hiểu cái gì là thích hợp với mình nhất .”Tiếu Tử Hàm hiểu chuyện xưa thâm ý, không khỏi đáy lòng nóng lên, nước mắt vội