Kết Hôn Lần 2

Kết Hôn Lần 2

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329402

Bình chọn: 8.00/10/940 lượt.

thôi, giống như phải cố vứt bỏ sự luống cuống đến độ loạn chó cắn người, rõ ràng là rất chán ghét nó, nhưng đến lúc vứt bỏ thì nhớ lại, tất cả những gì nó mang lại đều tốt!Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, mang theo tất cả cảm giác không nỡ kia, cũng mang theo hết thảy khổ đau. Đang khóc không thành tiếng thì tiếng chuông dành riêng cho Chung Soái vang lên từ phòng khách, cô chống thân thể đứng lên rửa mặt rồi xuống lầu lấy điện thoại.Mới vừa bắt máy liền nghe đầu bên kia vang lên thanh âm lo lắng, “Em không sao chứ?”Hôm qua Tiếu Tử Hàm có nói anh biết tối nay cô tham gia tiệc, vừa rồi điện thoại reo lâu mà không bắt, chắc anh khẳng định là cô say rồi!Cô ngã ngồi lên ghế sofa, giả bộ trấn định nói, “Không sao, chỉ uống chút rượu!”Chung Soái lập tức nghe ra trong thanh âm của cô nồng đậm giọng mũi, chân mày bỗng dưng siết chặt, “Em khóc?”Tiếu Tử Hàm không muốn giấu giếm, ưm ừ một tiếng.Nghe cô thoải mái thừa nhận, Chung Soái chân mày chau càng chặt hơn, trong lòng khó chịu, hận không thể mọc cánh bay đến bên người cô, kéo cô vào lòng nhẹ giọng an ủi.Nhưng thân bất do kỷ, biết có gấp cũng không được gì, chỉ có thể nhờ vào sóng điện thoại kiên nhẫn dụ dỗ cô, “Sao rồi? Uống nhiều quá nên khó chịu, hay còn bị gì khác không?”“Nhức đầu, dạ dày cũng khó chịu!” Cô lẩm bẩm kể khổ.“Đau bao tử? Trong nhà còn mật ong không, pha một ly mật ong uống đi.”“Không có, cái gì còn dùng được ở bếp em đem hết sang nhà bà ngoại rồi!”Nghe đến đó, Chung Soái có chút hiểu vì sao cô khóc, chắc là nhìn thấy bà ngoại, trong lòng không kiềm được. Anh thở dài, nhẹ giọng an ủi, “Cô ngốc này, về sau chúng ta có thể quay về thường xuyên mà, cũng có thể đưa bà ngoại lên Bắc Kinh chơi mà!”Tiếu Tử Hàm cảm động biết anh hiểu tâm sự mình, nước mắt lại rơi, nghẹn ngào nói, “Chung Soái, thật ra em không muốn khóc.”“Anh hiểu, không muốn khóc thì đừng khóc được không?”“Đừng khóc, khóc đến đau hết cổ họng rồi!” Rượu phát huy tác dụng, Tiếu Tử Hàm nói chuyện không cần đại não duyệt lời.Đầu bên kia điện thoại Chung Soái bị cô đột nhiên nói một câu chọc cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn, khóe miệng không ngừng nhếch lên, nhưng ngữ điệu vô cùng dịu dàng, “Được rồi, đừng khóc. Vậy em đi rửa mặt, rồi ngủ đi, ngày mai dậy sẽ không khó chịu nữa!”“Được!” Cô kéo dài thanh âm trả lời.“Vậy anh cúp máy nhé?” Chung Soái thử dò xét hỏi.“Ừ!”Đúng lúc Chung Soái muốn bấm tắt cuộc gọi thì trong ống nghe chợt truyền đến thanh âm của cô, “Ông xã, em nhớ anh!”Anh còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã tắt! Câu “Anh cũng nhớ em!” đành phải nuốt lại.Nhìn màn hình tắt mất, Chung Soái nắm điện thoại si ngốc đứng tại chỗ. Cô ngốc này chỉ lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng lại mang theo âm vị nghẹn ngào khiến tim anh nhíu lại, anh từng rất tận trung với sự nghiệp, từng kế to chí lớn, từng muốn vứt tất cả những thứ khác sang một bên. Đâu ngờ giờ phút này anh chỉ muốn là một người chồng xứng chức, khi vợ mình cô đơn, đau lòng thì canh giữ bên cạnh cô, ôm cô, an ủi cô.Anh vẫn đang vùi mình vào cảm xúc tự trách, thì Trần Du từ sau lưng ho khan hai tiếng thể hiện sự tồn tại, anh nghe thấy mới phục hồi tinh thần, trên mặt lại khôi phục vẻ tỉnh táo tâm tình lạnh nhạt, “Chuẩn bị xong rồi?”“Vâng. Đây là phương án luyện tập!” Trần Du đưa lên mấy trang giấy.Chung Soái nhận lấy, nhìn sơ qua một lần, rồi trầm ổn bố trí nhiệm vụ, “Việc điều tra để tôi làm, cậu phụ trách tam doanh, truyền tin ra ngoài, lần này tiếng là đối kháng chứ thật ra là chuẩn bị cho lục binh chọn người.”“Chọn người? Thiệt hay giả!” Trần Du vừa nghe lục binh muốn tới chọn người, có vẻ rất hưng phấn.Chung Soái khóe miệng khẽ nhếch, nghiêng mắt nhìn hắn, không nhẹ không chậm hỏi ngược lại, “Cậu nói thử xem?”Còn nói gì? Trần Du vừa nhìn vẻ mặt này liền hiểu rõ, đoàn trưởng của bọn hắn lại muốn lừa đám binh Dát Tử đáng thương kia á.5555, dĩ nhiên cũng thuận tiện lừa hắn. Tin tức này là hắn nghe, đến lúc đó tra chúc không thật nồi đen tự nhiên hắn tới gánh. Nhưng mà hắn hiểu cách làm của đoàn trưởng, vốn chỉ là luyện binh bình thường, nhiều nhất là xuất tám phần lực, nhưng dính đến chọn binh, đám người kia chắc chắn cần phải ngươi chết ta sống mới được.Chiến đội lục binh? Ai không muốn vào, đó là lực lượng còn tinh anh hơn tam quân bộ đội, binh sĩ trong đó năng lực tác chiến và trang bị toàn là đỉnh của đỉnh, bên trong vinh quang, bên ngoài tinh anh.À không, người trước mắt không phải là ví dụ tốt nhất sao. Nhìn thì tư tư văn văn, nhưng trong đoàn thậm chí toàn quân đúng là không có mấy người một chọi một mà qua được anh! Đây chính là điển hình của sự bại hoại!Ha ha, thành ngữ này hình như không dùng được? Dù thế nào đi nữa đoàn trưởng bọn hắn lúc lừa người tuyệt đối có thể xưng tụng hai chữ “Bại hoại!” Trần Du oán thầm, cũng tự hỏi là rốt cuộc ai tung tin đồn này.Đang suy nghĩ, chợt nghe Chung Soái hỏi hắn, “Trần Du, cậu có bao giờ nghĩ đến việc chuyển nghề không?”Đầu óc hắn nháy mắt co rút lại, cái này có nhanh quá rồi không, sao tự nhiên từ luyện binh chuyển sang vấn đề nghề nghiệp rồi?Đợi chút, chuyển nghề, chẳng lẽ hắn không được làm qu


Old school Swatch Watches