ân nhân nữa? Không phải đâu, mặc dù biết không nhất định phải làm quân nhân cả đời, nhưng trong lòng Trần Du rất thích làm quân nhân, chưa từng nghĩ sớm như vậy đã rời bộ đội.Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ giả bộ trấn định mà thăm dò, “Đoàn trưởng, có phải cấp trên đã có sắp xếp gì không?”Chung Soái nghe ra sự chần chừ của hắn, ngay lập tức phản ứng được là hắn hiểu lầm, vội vàng khoác tay giải thích, “Không có gì, là tôi tự mình suy tính đến chuyện chuyển nghề!”Trần Du nghe vậy nhẹ một hơi, tay đang nắm chặt quả đấm cũng buông lỏng. Không phải cho hắn đi? Vậy thì tốt quá á! Mà không đúng, vừa rồi đoàn trưởng nói gì? Ai muốn chuyển nghề?Trần Du trợn to hai mắt không dám tin hỏi, “Đoàn trưởng, anh nói anh nghĩ đến chuyện chuyển nghề?”Chung Soái không trả lời, chỉ dùng bàn tay vuốt ve điện thoại. Thật ra thì đừng bảo là Trần Du ngạc nhiên, lúc ý niệm này nhô ra chính anh cũng giật mình, tòng quân bao năm nay, đây là lần đầu tiên muốn rời khỏi bộ đội, ngay cả khi Chung Dao nói không muốn đến thành phố X với anh, anh cũng không nghĩ đến chuyện chuyển nghề. Anh không biết là thanh âm “Nhớ anh” kia của Tiếu Tử Hàm đã rung chuyển ý niệm của anh, phần nữa cũng là do tuổi tác, trách nhiệm càng nặng nề.Trần Du thấy Chung Soái chau mày lại vùi lấp trong trầm tư, liền nhớ lại lúc mới đến hắn vào cửa nghe được này mấy tiếng an ủi nhu tình đến chảy nước, trong lòng có chút hiểu được.“Đoàn trưởng, có phải chị dâu xảy ra chuyện gì hay không?” Hắn đánh bạo hỏi.Chung Soái lắc đầu, chậm rãi nói nhỏ, “Không có chuyện gì, tôi chính là cảm thấy để cô ấy một mình như vậy, thật có lỗi!”Trần Du vừa nghe ha ha mà cười, hóa ra đoàn trưởng là không bỏ được vợ, cũng đúng, cho dù ai ném cô dâu xinh xắn động lòng ở nhà cũng sẽ không an lòng thôi. Nhưng bọn hắn là quân nhân, gánh vác trách nhiệm và sứ mạng, cùng ca xướng, “Có nhân tài của đất nước, ngươi không đứng nghiêm ta làm sao đứng nghiêm, ai bảo vệ tổ quốc của ta, ai bảo vệ nhà ta, ai bảo vệ người ấy?”Làm vợ quân nhân, so với người khác thì phải cho đi nhiều lắm. Nhưng mà hắn không hiểu, theo cấp bậc đoàn trưởng, chị dâu hoàn toàn có thể nhập ngũ mà? Tại sao phải hai người hai nơi, chẳng lẽ lời đồn có thật, đoàn trưởng sớm muộn cũng về hải tư?Trần Du vẫn còn suy nghỉ khả năng Chung Soái tính rời đi, bên kia Chung Soái lại mở miệng hỏi vấn đề lúc trước hắn tò mò, “Trần Du, sao cậu không mang em dâu vào doanh?”“Cô ấy không muốn!” Trần Du bất đắc dĩ nói.Vừa nhắc tới cái vấn đề này hắn liền đau đầu, ai nói hắn không muốn có bà xã nằm đầu giường? Có ai biết hàng đêm hắn nghĩ đến cô, ảo tưởng ra dáng vẻ của cô, rồi tay trái tay phải vùng lên, tự mình giải quyết? Ai làm hắn phải than ngoài nữ bác sĩ đây? Người ta muốn độc lập tự chủ, tuyệt không muốn vào doanh, chỉ muốn là người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ.555, khóc chết hắn, cũng khổ chết hắn á!Vẫn là cổ nhân nói đúng, con gái vô tài mới là đức. Về sau nếu hắn sinh con gái quyết không để cho nó giống mẹ đọc nhiều sách như vậy, cũng học thành Diệt Tuyệt sư thái, mẫn diệt bản tính người nguyên thủy!Chung Soái nhìn hắn mặt sầu khổ, nhớ tới tin đồn trong đoàn có liên quan vợ hắn cường hãn vô cùng, đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn. Mặc dù Tiếu Tử Hàm tính tình bướng bỉnh, nhưng chỉ cần không đụng phải ranh giới cuối cùng của cô, tuyệt đối sẽ là dịu dàng từ trong ra ngoài, tiêu chuẩn vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, trả hết được… trên giường!Hỏng bét, vừa nghĩ tới trên giường cô kiều mỵ, Chung Soái liền ép không được lửa nóng bốc lên, cậu em Chung gia càng thêm bất trị, liều mạng sưng lên, làm anh mơ hồ đau.Phải, lần này hai người chồng có bà xã lại nhìn không tới ăn không được ai cũng đừng hòng chê cười được ai, ai cũng không hâm mộ được ai, tự mình trở về ký túc xá dập lửa, nghĩ đến bà xã thôi!Đêm đến, trong ký túc xá, Trần Du nỉ non tên vợ, thứ trên tay gầm nhẹ bộc phát, đầu óc lại nghĩ ra, đoàn trưởng bọn hắn lúc này nảy sinh độc ác thao luyện binh mã, sẽ không giống mình bị nghẹn hỏa, không tìm được chỗ phát tiết chứ?Ai, không được, hắn gửi gấp cái tin nhắn báo cho vợ, “Đàn ông không thể nhịn lâu được, nếu không sẽ thành chứng chưa thỏa mãn dục vọng.” CHƯƠNG 38Lúc Tiếu Tử Hàm rời thành phố C thì Vi Vi không có tới đưa cô. Không biết vì duyên cớ gì, cô cảm giác Vi Vi có tâm sự, cô hỏi thì cô ấy nói trái nói phải tránh đi. Cô luôn luôn không phải người thích truy vấn ngọn Tối thứ sáu Tiếu Tử Hàm cùng Trương Tấn cơm nước xong trực tiếp đến Vương Phủ Tỉnh. Trương Tấn mới vừa bắt được tiền thưởng, la hét muốn đi miumiu mua giày.“Chị hai ah, chị đã chọn túi xách cùng giầy nhiều lắm rồi…, còn mua nữa sao?” Tiếu Tử Hàm giật nhẹ cô gái vẫn còn lưu luyến khăn lụa cùng áo khoác, ý bảo cô ấy có chừng có mực.“Ai nha, ăn mặc theo mùa có giảm giá mà!” Trương Tấn nhỏ giọng nói.Trời, giảm giá cũng là tiền nha, cũng không phải tự dưng mà có. Lại nói, loại hang hiệu như thế này dù cho có giảm giá thì nó cũng trên vài ngàn đó?Tiếu Tử Hàm trợn trắng mắt, hạ thấp giọng tận tình khuyên bảo giáo dục ngườ