họ định đoạt. Hơn nữa bộ đội chính là gốc cây trăm năm, rắc rối khó gỡ, chi mạch phức tạp, ai ai cũng đều muốn leo lên chỗ cao, nhưng vị trí nư thế có được mấy chỗ, muốn bước lên thì cũng phải đạp vài người xuống mới được, đâu có dễ dàng như vậy!Chung Mộ Viễn thấy sắc mặt mẹ mình không được vui, liên tục khuyên lơn, “Mẹ, mẹ đừng nóng vội, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm là có thể trở lại.”“Chỉ mong thế!” Lão thái thái cũng biết chuyện này gấp cũng không được, chỉ đành phải than thở cầu nguyện tất cả đều thuận lợi.Tiếu Tử Hàm nghe đến mấy chuyện thế này, trong lòng cứ mãi bồn chồn. Trước kia cô cho là Chung Soái nhiều lắm là cuối năm là có thể trở lại, nhưng từ giọng của bà nội cùng cha chồng, Chung Soái đến Bắc Kinh sợ là không đơn giản như cô được điều đến, không chừng thật đúng là sẽ xuất hiện”Ngoài ý muốn”, nếu vậy thì lời bà nội nói không hề sai, đứa bé này, đúng là không hy vọng ngày đến rồi.Nghĩ tới đây, cô chợt dao động ý niệm “Tạm thời không cần đứa bé”, có lẽ sớm một chút có đứa bé không phải chuyện xấu, ít nhất cô không cần phải coi chừng nhà trống!Trên đường về nhà, Tiếu Tử Hàm lại nhắn cho Chung Soái một tin, “Ông xã, nói cho anh biết tin tức tốt, về sau chúng ta không cần TT á.”Mặc dù biết Chung Soái đang ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, sẽ không xem được điện thoại di động, càng sẽ không gọi điện thoại nhạo báng cô, nhưng tin nhắn gửi đi, Tiếu Tử Hàm vẫn mắc cỡ mặt hồng tim đập.Chỉ là, tưởng tượng khi thấy ai đó thấy tin nhắn thì hàng mày rậm chau lên, dáng vẻ nôn nòng, thì khóe miệng Tiếu Tử Hàm không thể nén được cứ mãi cong lên, thì ra là cảm giác trêu đùa chồng cũng không tòi chút nào! CHƯƠNG 39: BẮT GIAN TẠI TRẬNLại một buổi sáng, Tiếu Tử Hàm vừa xong hội nghị thường kỳ ra ngoài liền nhận được điện thoại của bà nội, “Tiểu Hàm, thứ bảy này Phi Phàm mang bạn gái trở lại, con về sớm một chút, phụ giúp dì Mai!”“Dạ.” Tiếu Tử Hàm sảng khoái đồng ý.Cúp điện thoại cô nghĩ ngợi chốc lát, gửi đi tin nhắn cho mẹ chồng,”Mẹ, bạn gái của Phi Phàm đến, con có cần chuẩn bị quà tặng gì không ah?”Giang Vận Hồng đang cho học sinh thực hành, thấy tin nhắn thì thầm cười một tiếng. Con dâu này làm việc đúng mực lại chu đáo, gặp phải chuyện không chắc hoặc không biết liền trưng cầu ý kiến của bà, sẽ không tự chủ trương, làm cho bà rất là hưởng thụ. Nói bà biến thái cũng tốt, nữ vương cũng được, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn bởi vì thế này vừa mất kia lại mọc ra, thử hỏi có mẹ chồng nào là không thích cảm giác được tôn trọng, được cần chứ?Bà cười, nhắn tin trả lời con dâu, “Đưa sao có vẻ lễ độ là được. Dì Mai con nói cô bé kia là một cô gái nhỏ khoảng 20 tuổi, con nên chọn một hộp phấn hồng Burberry tình ca, không quá quý trọng lại thân mật.”“A, con hiểu rõ rồi, cám ơn mẹ!”Buổi chiều tan việc Tiếu Tử Hàm đi mua ngay quà tặng, bởi vì mục tiêu minh xác, cho nên cô chạy thẳng tới quầy chuyên bán Burberry, thuần thục mua xong. Đi ngang qua quầy Missoni thì áo trên người ma-nơ-canh nam bên trong tủ kính lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô. Áo dệt kim màu nâu nhạt cổ chữ V, nút cài làm bằng gỗ, kiểu dáng đơn giản, xem ra ưu nhã đại khí.“Chung Soái mặc vào chắc chắn rất đẹp mắt!” Trong lòng cô suy nghĩ, thì chân đã đi vào. Giá tiền không rẻ chút nào, nhưng mà nghĩ đến kết hôn tới nay cô còn chưa bao giờ mua đồ cho hắn, Tiếu Tử Hàm liền không chút do dự viết hoá đơn, cà thẻ.Nhân viên bán hàng thấy cô sảng khoái như vậy, lại nịnh hót đề cử, “Mẫu này còn có đồ nữ, tiểu thư có muốn thử một chút không?” Nói xong từ trên kệ hàng gở xuống cùng mẫu áo dành cho nữ.Đồ tình nhân? Không tồi, lúc bọn họ chụp hình đám cưới có thể mặc. Tiếu Tử Hàm khóe miệng giương lên, cười nói, “Lấy cho tôi size S.”Giơ lên hai túi thu hoạch lớn ra ngoài, Tiếu Tử Hàm từ trong túi lấy điện thoại di động ra gởi cho Chung Soái một tin, “Em mới mua áo tình nhân nha!” Mấy ngày nay cô giống như dưỡng thành một sở thích quái dị, chính là biết rõ hắn đang đi ra ngoài nhiệm vụ, không thấy được tin nhắn, nhưng cô còn là mỗi ngày cho hắn một tin ví dụ như “Phòng ăn nấu sườn muối tiêu, ăn thật ngon, anh trở lại em sẽ làm cho anh!” … Chuyện vụn vặt, nhìn như hồi báo nhàm chán, kì thực bày tỏ nhớ nhung thật sâu.Tin nhắn trong dự liệu không có hồi âm, Tiếu Tử Hàm tịch mịch cười cười, an ủi mình, “Mau á…, nói không chừng nhiệm vụ lần này kết thúc là hắn có thể trở lại!”Từ quầy chuyên doanh ra ngoài, Tiếu Tử Hàm vốn muốn đi trên lầu mua đĩa phim, hay ăn bữa cơm gì, nhưng phía trước có một đám người chen lấn, lập tức đổi chủ ý đi siêu thị lân cận mua thức ăn, về nhà nấu cơm.Mua xong món ăn lại chọn mấy đồ dung hàng ngày, lúc đi ra túi trên tay liền thay đổi thành bốn. Cô đang tính toán là ngồi tàu điện ngầm hay là trực tiếp thuê xe, ai ngờ mới vừa quay đầu nhìn thấy cách đó không xa này bóng dáng quen thuộc, còn chưa kịp cảm khái thế giới này thật là nhỏ, Tiếu Tử Hàm liền bị cô gái theo đuôi ở phía sau người đàn ông làm sợ ngây người, tâm chợt giật mình.Trê
