
rút ra một chiếc phi đao, rồi chậm rãi liếm máu tươi trên mặt lưỡi đao.
“Thật vậy sao? Ngươi thấy đấy, ta đã uống máu của ngươi, nhưng mà vẫn chẳng hề khôi phục bộ dáng ngày trước, ngươi không biết xấu hổ còn dám nói là ngươi thật tâm với ta sao?”
Máu từ miệng vết thương ở trước ngực của nàng trào ra thành dòng, rơi xuống bên chân rồi mới thấm vào trong đất: “Long Hồn, ta có thể nhìn thấy ngươi biến thành một đứa trẻ tay trói gà không chặt như vậy, đời này sống như vậy cũng đủ rồi.”
Nàng đột nhiên rút ra hai thanh phi đao còn lại, sau đó cất lời nói đến tan nát cõi lòng : “Thì ra vậy… Ta cố chấp giữ tình cảm lâu như thế mà vẫn không được coi là thật tâm… Suy cho cùng, ta còn ở đây để làm cái gì?” Nàng tập tễnh lê bước, thì thào tự nói một mình rồi bỏ đi.
“Ma chủ?”
Tự Long Hồn đang muốn gọi người giết nàng, lại nghe thấy một tiếng gọi.
“Long Hồn, ngươi ở đâu?”
Khi nghe thấy giọng nói của nữ tử xấu xí kia, trong nháy mắt, cơn tức giận đã tiêu tán hết sạch.
“Để cho nàng tự sinh tự diệt, các ngươi lui ra.”
“Ma chủ, ngươi không trở về cung sao?” Vẫn câu hỏi hàng ngày, lúc này tên đầu sỏ gây tội, hại ma chủ biến thành tiểu hài tử đã tìm được, ma chủ cũng nên hồi cung rồi.
Tự Long Hồn bực mình gầm nhẹ: “Nhiều lời, lúc nào cần phải về thì khi đó ta sẽ trở về, ai cần ngươi lo hả?”
“Thuộc hạ không dám.”
Sau đó, ba người giống như cảm thấy phía đằng sau đang có loại độc xà mãnh thú gì đó, tức tốc nhảy lên rời khỏi hiện trường.
“Ngươi đi đâu vậy hả ? Ta bị hù doạ chết rồi!”
“Đi nhà vệ sinh.”
“Bên ngoài tối như thế, sao không gọi ta dậy đưa ngươi đi?”
“Đừng dài dòng nữa, chẳng qua chỉ là bóng tối thôi mà, gọi ngươi dậy để làm gì?”
Thu Y nghe khẩu khí trả lời của hắn không được vui, nhưng cũng không tức giận. Bởi vì nàng biết, hắn không nỡ lúc nửa đêm lại quấy rầy giấc ngủ của nàng. Thật là một đứa bé ngoan biết yêu thương người khác! Nàng để cho hắn bò lên giường, chờ hắn nằm xong, rồi mới thay hắn đắp chăn lại. Vốn hắn muốn ngủ một mình, nhưng mà nàng nói, sợ buổi tối lúc ngủ hắn sẽ đá loạn chăn ra hay cái gì đó, nên kiên quyết muốn chen chúc với hắn ở cùng một chỗ, hơn nữa…
Nàng đưa tay ôm hắn vào trong ngực, mặt của Tự Long Hồn chôn vào bộ ngực mềm mại thơm tho của nàng, mặt hắn cảm thấy nóng bừng.
Mặc kệ hắn kháng nghị bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn cứ như vậy, nét mặt vừa ao ước lại chờ mong ấy làm cho hắn trở nên mềm dịu đi.
Thu Y ôm hắn, rồi lấy tay vỗ nhẹ vào lưng, dỗ dành hắn đi vào giấc ngủ.”Muốn nghe ta hát bài hát ru con không?”
“Không cần, cám ơn.” Rõ ràng nói chuyện nghe dịu dàng như vậy, thế mà giọng hát lại giống như tiếng gà bị giết vậy. Sau khi hắn nghe qua một lần, suốt đêm như bị gặp ác mộng.
“Vậy sao, nhưng mà ta đã chuẩn bị rất nhiều bài hát ru, định để mỗi tối có thể hát một bài để Đường Đường đi ngủ…”
“Ta không phải là vật cưng!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đừng như vậy, ta chỉ là dùng tình cảm trong lòng như đối với Đường Đường mà đối xử với ngươi thôi mà! Vì sao ngươi có thể nghi ngờ tấm chân tình của ta đối với ngươi như vậy chứ?”
“Thật sao?”
Hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Nhìn cặp mắt to đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ xinh xắn giống như một trái anh đào kia, Thu Y nhịn không được liền ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, tiếp đó là một nụ hôn điên cuồng.
“Ai da! Đừng như vậy, toàn là nước miếng.”
“Long Hồn, ngươi thật đáng yêu …! Chúng ta cứ luôn luôn ở cùng với nhau nhé…! Chỉ cần có ngươi, ta có thể không trở về nhà cũng không sao.”
“Ngươi nói thật sao? Về nhà ư? Trở về đâu?” Hắn cũng chưa từng nghe qua nàng có nhà để về. Mua được căn phòng nhỏ này còn không phải định sống ở nơi đây sao?
Nàng dùng lực gật đầu, rồi mới kề sát mặt vào mặt hắn, nói vẻ đáng thương tội nghiệp: “Đúng vậy, ta định đi tìm mẹ lại không tìm được, ta lại không biết làm sao để trở về đây, lại nói, nếu có trở về ta cũng là một người cô đơn… Nhưng mà ở đây, có ngươi sống cùng ta, ta sẽ không còn phải sợ hãi bất an nữa rồi.”
“Nếu… ” Hắn bị vòng ôm ấm áp của nàng vây quanh, vừa tham luyến điều này vừa quan tâm một cách thuần túy: “Sẽ có một ngày ta tất nhiên phải rời khỏi ngươi mà?”
Một khi hắn tìm được máu của người thật tâm, có thể khôi phục lại nguyên trạng, như vậy tất nhiên hắn sẽ phải rời khỏi nàng.
Thu Y trầm mặc, sự trầm mặc lần này khiến cho Tự Long Hồn có chút bất an. Hắn muốn nhìn thấy biểu tình rõ ràng của nàng, lại vừa vặn nàng cúi đầu xuống, làn môi hai người cứ như vậy chạm vào nhau.
Hai bên đều giật nảy mình, Thu Y kịp phản ứng trước , nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hắn, làm bộ như không có việc gì, nói: “Như thế là nhóc con đã trộm hương rồi nhé, cẩn thận lớn lên biến thành sắc lang đấy… Được rồi, mau đi ngủ thôi! Ngày mai còn phải dậy sớm…” Nàng vội vã giúp hắn đắp kín mền, rồi mới quay lưng về phía hắn.
Sao lại có thể như vậy nhỉ? Đối phương chẳng qua chỉ là đứa bé năm tuổi, mặc dù có thời điểm đối xử với nàng giống như một nam nhân trưởng thành… Nhưng mà, nàng cũng không nên có tư tưởng bậy bạ điên khùng như vậy, gươn