
hắn sẽ chăm sóc nàng, chiếu cố nàng, khiến cho nàng không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Quan trọng hơn, hắn muốn nói cho nàng biết, hắn vốn dĩ là một nam tử trưởng thành đã hai mươi lăm tuổi rồi, mà hắn lại… thích nàng.
Sáng sớm hôm sau, hắn chạy đến suối nước nóng tắm rửa bản thân sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó thay đổi bộ y phục mới mà Thu Y mua cho hắn, vì muốn giữ vững tinh thần lẫn thể lực, bữa sáng hắn cũng ăn cực kỳ no.
Tiếp đó ngồi chờ…
“A … Quên mất, còn phải chuẩn bị lễ vật nữa.”
Hắn vội vàng nhảy dựng lên định xông ra ngoài, lại vừa vặn đụng vào Thu Y hãy còn buồn ngủ.
“Còn sớm mà, Long Hồn, ngươi định đi đâu vậy?”
“Chờ ta một lúc, ta lập tức sẽ trở lại hẹn hò với ngươi.”
Thu Y thất thần tại chỗ, rồi mới ngáp một cái chẳng thục nữ chút nào, trong lòng nhớ lại: Tiểu tử này còn nhớ rõ vậy sao? Nàng đã quên mất lời nói hôm qua rồi.
Thôi, được rồi, vậy thì phải chuẩn bị một chút đồ ăn gì đó, buổi hẹn hò hôm nay sẽ đến khu phía sau núi nơi có suối nước nóng, cùng nhau ăn bữa cơm dã ngoại !
Điên cuồng phóng thẳng một mạch xuống chân núi, Tự Long Hồn chạy vào một cửa hàng đầu tiên, đến gian chuyên môn bán trang sức của con gái, sau đó đem kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngăn tủ.
“Vị tiểu công tử này, muốn mua món quà xinh đẹp gì nào?”
Tự Long Hồn cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ chuyên tâm nghĩ tìm được chiếc trâm cài đầu Trung Hoa xinh xắn thích hợp nhất cho Thu Y.
Thấy chính mình bị xem nhẹ nghiêm trọng, trên mặt ông chủ quầy trang sức hiện lên ba vạch đen, hơn nữa đối phương lại còn là trẻ con, cũng không biết trên người có tiền hay không nữa.. ngay lập tức, trong lòng chỉ muốn bốc hỏa, nhưng mà…
Lại nhìn đến y phục trên người của tiểu hài tử này, tuy không được cao cấp lắm, nhưng mà loại thiết kế kỳ quái này xem ra giống như là đồ được sửa chữa lại, nhưng lại mang đến cho tiểu nam hài này một loại khí chất cao quý, lạnh lùng, càng tôn thêm vẻ phi phàm. Toàn bộ từ đầu đến chân, không giống như người được sinh ra trong một gia đình bình thường. Cũng nói không chừng, có lẽ đây là thiếu gia của một gia đình có tiền, muốn hóa thân thành người bình thường vụng trộm đi du ngoạn.
Thế là ông chủ lại cười tít mắt hỏi: “Muốn tặng quà cho nữ tử mình yêu thích sao?”
Tự Long Hồn hơi ngẩng đầu lên một chút, hơi giương mắt nhìn lại, đôi con người xoay chuyển không giống như ánh mắt của một đứa trẻ, khiến cho trong lòng ông chủ từng trải kia thấy chấn động, càng thêm xác định cậu bé tuấn mỹ uy nghiêm này tuyệt đối không phải là người bình thường.
“Không phải là thích.”
“A?” Chẳng lẽ hắn đã đoán sai?
“Là yêu, là người ta cực kỳ yêu , cực kỳ, cực kỳ yêu ấy!”
Tuy lời nói của cậu bé này thật sự làm cho người ta rất muốn bật lên tiếng cười, nhưng mà vẻ mặt của hắn lại thật nghiêm túc, đến mức khiến người ta không dám cười. Ông chủ ho nhẹ một tiếng, sau đó lấy từ trong ngăn tủ quầy hàng ra một chiếc hộp xinh xắn.”Quý khách, nếu là đối với người mà quý khách cực kỳ yêu, cực kỳ, cực kỳ yêu kia không cần phải nghĩ nhiều lắm đâu, hãy tặng loại đồ vật này là được rồi.” (#Khổ lắm ông chủ này vui tính thật =)) còn lặp lại cả câu.)
Sau khi nói ra một câu thần bí như vậy, ông chủ từ từ mở ra chiếc hộp gỗ, giống như mở kho báu thần bí vậy.
“Đây là cái gì?”
“Đây báu vật từ trong hoàng cung nước Nhật truyền ra. Nghe nói là ở nước Nhật, nó là kẻ gây tai hoạ cho hoàng hậu và người thiết kế, hai người yêu nhau chế tác ra nó, nó đại biểu cho trái tim hai người luôn gắn bên nhau cho dù đã vị quản thúc. Lúc ấy lại không ngờ tới sóng to gió lớn nổi lên. Bởi vì lúc này nước Nhật đã phát hiện khu mỏ của loại đá này, hoàng hậu của bọn họ đã nói một câu danh ngôn kinh điển tương đối nổi tiếng.”
“Câu danh ngôn ấy là gì”
“Kim cương vĩnh cửu viễn, chân ái vĩnh truyền lưu.”(*)
(*) Dịch nghĩa: Kim cương vĩnh viễn tránh xa, tình yêu vĩnh viễn lưu truyền.
Thật thoải mái!
Ăn xong miếng bánh mỳ kẹp một cách ngon lành, Thu Y thỏa mãn nằm nghỉ ở dưới bóng cây. Làn gió nhẹ thổi qua mát rượi khắp cả người khiến nàng có chút vui sướng đến choáng váng. Quả nhiên ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn, đúng là chuyện hạnh phúc nhất. Cho nên có đôi khi nàng cực kỳ hâm mộ cuộc sống của loài heo. Kỳ lạ thật? Sao hôm nay Tự Long Hồn có phần khác thường nhỉ…? Có vẻ đặc biệt yên lặng, nhu thuận.
Ai da, chẳng lẽ hắn không biết rằng, hắn mà càng nhu thuận nghe lời, sẽ càng làm cho người ta muốn ra sức ôm hắn vào lòng mà vuốt ve, ôm ấp, hôn hít…
Chỉ thấy hắn thật cẩn thận, nghiêm túc lấy ra từ trong lồng ngực một chiếc hộp gỗ xinh xắn.
“Tặng ta sao?”
Hắn cảm thấy lời định nói ra thật khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng mấy chốc liền đỏ ửng lên. Nhìn thấy hắn như vậy thật đáng yêu biết bao, khiến cho nàng không nhẫn nại được nữa, chỉ muốn tiến lên ôm hắn thật chặt, sau đó hôn một cái thật sâu lên gương mặt ấy… Chỉ có điều nàng đã năm lần bảy lượt nhắc nhở bản thân phải biết tự kiềm chế, nàng không nên có những suy nghĩ tội lỗi đó!
“Thật vui biết bao…! Long Hồn lại có thể mua quà tặng cho ta cơ đấy! Đây là cái gì vậy?”
“Không được dùng cái