
hế nào, chỉ có thể lắc đầu theo bản năng.
“Bản gia đang hỏi ngươi, ngươi khinh thường không thèm trả lời sao?”
“Ma Chủ tha mạng! Thuộc hạ thật sự không có mà!” Hai chân Thổ Đậu mềm nhũn, không ngừng run rẩy, sau đó quỳ xuống dập đầu.
“Không được, vì để đề phòng, bản gia…” Tự Long Hồn xuất ra ba cây phi tiêu.
Thổ Đậu vừa thấy, sắc mặt trắng xanh, chỉ nghĩ mạng sống của hắn sẽ chấm dứt tại đây!
“Ở đó làm cái gì? Bữa tối còn chưa chuẩn bị, còn không vào chuẩn bị đi, đứng đó làm gì?”
Giọng nói của một nữ tữ vang lên, hơi lạnh lùng, hơi xa cách, khiến ba nam nhân nghe thấy cũng hơi run sợ.
“Y Y…”
“Đại thiếu gia, không làm được gì thì không nên ở chỗ này làm vướng chân vướng tay ta, cứ đứng ở đây thì ta làm việc kiểu gì?” Thu Y không để ý đến khuôn mặt vui vẻ của Tự Long Hồn, cố ý lạnh lùng nói.
“Y…” Thổ Đậu muốn cầu cứu, lại bị ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Ma chủ quét qua, đành nuốt những lời còn lại vào trong bụng.
Kỳ thực Thu Y đều biết hết, bởi vì ngay từ đầu nàng đã ngồi ở trong góc ngồi hóng mát, cũng nghe được không ít chuyện có liên quan đến cung Yên Lạc và Tự Long Hồn.
Vốn không muốn nghĩ nhiều bởi vì nàng còn chưa có ý định tha thứ cho hắn, nhưng là hắn lại dám ra tay với người vô tội…
Nàng có giận hắn, cũng không bao giờ để cho hắn tùy ý giết người.
“Chúng ta bắt đầu chuẩn bị bữa tối, đại thiếu gia có ngoan ngoãn vào trong phòng chờ ta hay không?” Ý tứ rất rõ ràng, nàng không cho hắn động thủ.
“Y Y, tối hôm nay ăn cái gì?” Tự Long Hồn giống như một tiểu hài tử mong chờ đựơc ăn Mcdonald’s kéo tay nàng.
“Ăn khoai lang nướng nhé.”
“Cái này không phải món ăn bình dân
à… Không sao, chỉ cần là Y Y làm nhất định ăn sẽ rất ngon.”
Thu Y trừng lớn mắt nhìn Tự Long Hồn, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, muốn hắn phải biết nhân gian khó khăn, kể cả hắn là công tử cũng phải biết rằng khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng ăn lại ngon.
Aizz! Y Y có bỏ độc dược, Ma Chủ cũng sẽ ăn! Thổ Đậu cùng Lục Đậu không tự chủ được thầm nghĩ.
“Ta muốn đi đào khoai.”
“Ta giúp ngươi.”
Thu Y định cự tuyệt, nhưng là…
“Cũng tốt, ta không muốn làm dơ đôi giày mới của mình.”
“Nếu ngươi muốn đôi giày khác, ta sẽ mua cho ngươi.”
“Kiếm tiền rất khó, ngươi thừa tiền quá nhỉ.”
“Được! Tất cả đều nghe theo ngươi.”
“Tại sao lại không có chủ kiến như vậy?”
“Bởi vì lời nói của lão bà là vàng là ngọc!”
“Ai là lão bà của ngươi? Không được nói bậy làm ta mất giá, nếu ta không gả được cho ai, ngươi nhất định phải chết!”
“Tốt nhất là không gả đựơc cho ai, ta sẽ cưới ngươi.”
“Thần kinh!”
Cứ như vậy, hai người như phu thê đấu võ mồm, nhưng mà… Đó là Ma chủ cao cao tại thượng không ai bì nổi đấy! Chưa có kẻ nào dám lại gần hắn một bước, nhất là nữ nhân.
“Thổ Đậu ca, cái nha đầu xấu xí kia…” Lục Đậu mới nói một nửa, lập tức bị Thổ Đậu lấy tay che ở miệng.
“Này! Ngươi không muốn sống nữa à?”
Lục Đậu kéo tay Thổ Đậu xuống, há mồm thở dốc hỏi, “Rốt cục nàng là ai? Sao Ma Chủ vừa thấy nàng, sát khí trên người bỗng tiêu tán hết, rồi sau đó còn phát ra ánh sáng hòa bình, quả thực rất giống với một vị cao tăng!”
“Khắc tinh!” Thổ Đậu cười hề hề nói.
“Khắc tinh?” Chỉ là một đầu bếp nhỏ mà thôi, thật sự thần thông quảng đại như thế sao?
“Tất cả mọi người sống trên đời đều sẽ phải gặp một khắc tinh của cụôc đời mình, ở trước mặt nàng uy phong cái gì, bối cảnh thân thế cái gì, võ công xuất chúng cái gì, đều vô dụng hết, cố gắng hết sức, chỉ cần nàng vui vẻ là đủ.”
Lục Đậu cũng không hiểu rõ lắm, mà phải sau một thời gian, bỗng có một ngày hắn nhìn thấy Thu Y tươi cười, mới hiểu rõ lời nói của Thổ Đậu.
Nụ cười của nàng, đáng giá để cho người khác nỗ lực bảo vệ.
Chẳng qua những người khác không có cơ hội, bởi vì nụ cười này thuộc quyền sở hữu của một nam nhân khác, nam nhân đó rất yêu nàng còn gắt gao chiếm lấy nàng không tha.
Buổi tối, Thu Y vừa mới tắm rửa thơm tho muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon, vừa mới nằm xong, lại phát hiện có cái gì đó không đúng lắm. Sao hôm nay nàng cảm thấy giường rất chật nhỉ? Nàng xốc chăn bông bên cạnh lên, quả nhiên nhìn thấy tên yêu nghiệt đang nằm ở bên kia. Tóc dài đen nhánh rối tung phủ lên trên khuôn mặt tuấn mỹ, ánh trăng sáng tỏ đêm nay chiếu vào lên thân thể hắn, hình thành một màu bạc lấp lánh, trông rất lười nhác, trông rất tôn quý, bên môi mỉm cười, nhưng là đôi mắt đang nhìn nàng chăm chú lại nóng rực, sắc bén, tạo ra một ngọn lửa nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Nam nhân mỹ lệ như vậy, sẽ khiến nữ nhân vì hắn mà điên cuồng sao? Thu Y phát hiện bản thân mình cũng nằm trong số nữ nhân đó.
Nhưng quan trọng là dù hắn có muốn nằm, cũng phải biết đây là giường của nàng chứ, sao lại tới đây tranh giường với nàng?
“Ngươi ở trong này làm cái gì?” Nàng cố ý giả ngu hỏi, nàng không mù, dĩ nhiên nàng có thể nhìn thấy được nụ cười dâm đãng của hắn. Một sắc lang có dục hỏa đốt người!
“Đương nhiên là ngủ rồi!” Vừa mới nói xong, hắn liền đè lên người nàng.
“Long Hồn, ngươi đã nói sẽ không cưỡng ép ta…” Nàng còn chưa có nói xong, bàn tay to ấm áp của hắn đã tự tiện xâm