
Kế tiếp mục tiêu sống của nàng đó là: Nghĩ biện pháp về nhà.
“Không cho!”
Nàng cười lạnh một tiếng, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại không chịu buông.
“Buông tay!”
Hắn ôm lấy nàng, chặt chẽ, như là một đứa trẻ không muốn người khác cướp mất đồ chơi của mình, ôm nàng chặt đến nỗi nàng không thể thở nổi.
“Buông ta ra!” Nàng không cưỡng bách bản thân bình tĩnh nữa, nàng chỉ biết là bản thân hận chết nam nhân này rồi.
“Y Y!”
“Không cần gọi ta, ngươi khiến ta rất thất vọng rồi! Ngươi luôn miệng nói yêu ta, nói ngươi chỉ cần ta, nói ngươi chỉ có ta, tất cả đều là gạt người! Rõ ràng ngay sau khi ngươi vứt bỏ ta, ngươi đã chạy đến thanh lâu tìm người khác bầu bạn, ta sẽ không bị ngươi lừa nữa, ngươi đi đi, chúng ta chia tay.”
“Chia tay là cái gì? Ta không thừa nhận, ngươi vu oan cho ta, ta hoàn toàn không có…”
Nhưng vào lúc này!
“Thực xin lỗi, quấy rầy một chút.”
Ánh mắt của hai người dừng ở trên người nam nhân trông rất đẹp mắt kia, chỉ thấy biểu cảm trên mặt hắn hơi khó coi, nhưng cũng không phá hư vẻ đẹp kinh diễm của hắn.
Hai người nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có ai, mà chỉ thấy trong không gian là một mảnh trắng xoá.
Cái gì vậy? Tự Long Hồn kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mà trong lòng Thu Y lại run rẩy khác thường, lần này đổi thành một mảnh trắng xoá, chẳng lẽ…
“Ngươi! Linh hồn chạy, còn không mau theo Phán quan(*) trở về!” Bạch Y phán quan tức giận gào thét, trời mới biết hắn đã thu thêm một tên xú nam nhân vào đây khiến cho cục diện càng thêm rối rắm, thật phiền chết đi được.
(*): Phán quan là chức quan phụ tá quan địa phương, xử lí công vụ thời Đường Tống, theo mê tín thì xem chức quan này là thuộc hạ của Diêm Vương, quyết định sự sống chết
Mà hiện tại, rõ ràng là lạc đường.
Đột nhiên trong lòng Thu Y chấn động, quả nhiên là hắn đến đưa nàng trở về! Tuy rằng vừa lúc nãy nàng muốn trở về thật, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người… A, không! Một vị thần nói muốn mang nàng trở về, nàng… Thu Y nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Tự Long Hồn, trong lòng bỗng nhiên chua xót.
Không! Nàng không muốn rời xa hắn, nàng… Nàng chỉ là nổi nóng một chút thôi, các cặp yêu nhau hay cãi nhau là điều khó tránh khỏi, sao nàng chỉ mới mở miệng nói vài câu mà nó đã thành sự thật rồi? Sớm biết như vậy nàng sẽ nói nàng muốn vàng bạc châu báu.
“Ta…”
“Không cho! Ngươi là ai? Tại sao muốn Y Y đi theo ngươi?” Tự Long Hồn kéo Thu Y ra phía sau, dang hai tay ra giống như lão ưng bảo vệ mẫu ưng. (chim đực bảo vệ chim cái)
“Tên người phàm này mau cút qua một bên, đây là linh hồn ở trần gian dám thừa dịp Diêm La dâng hương kết quả chẳng may hoả thiêu Diêm La Điện mà chạy loạn, hại bản quan phải tìm kiếm bao lâu, hoá ra ngươi ở trong cỗ thân thể này, hãy bớt sàm ngôn đi, mau theo ta đi.”
Nói xong, chỉ thấy Phán quan chỉ lên đầu của Thu Y, rồi lôi kéo nàng bay lên, một nữ nhân xa lạ được tách ra từ trong thân thể của Thu Y.
“Y Y?” Tại sao bộ dáng bây giờ của nàng lại không giống với nàng trước đây? Tự Long Hồn tuy có hơi hoang mang, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, thì hiểu rõ, bất kể nàng có bộ dáng gì, nàng cũng là Y Y của hắn. Tình yêu mà hắn dành cho nàng sẽ không bao giờ tan biến, hắn sẽ không bỏ rơi nàng.
Thu Y quay đầu nhìn Tự Long Hồn, nhịn không được hốc mắt trở nên phiếm hồng, “Long Hồn, ngươi phải bảo trọng, hãy quên ta đi! Dù sao ngươi cũng đã lựa chọn bỏ ta rồi, ngươi hãy đi tìm nữ nhân khác đi!”
“Nói hưu nói vượn! Ta nói bỏ ngươi khi nào? Ta sẽ không, có chết cũng sẽ không bỏ ngươi.”
Hắn xông tới tưởng sẽ bắt được nàng, lại chụp hụt.
“Y Y?” Giọng nói của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi.
“Phàm nhân, vô dụng, hiện tại nàng là một linh hồn, cho nên ngươi không có khả năng chạm vào người nàng, tốt lắm, đi thôi, đừng chậm trễ nữa” Hắn còn muốn về nhà tắm rửa một cái, ngủ ba ngày ba đêm, bù lại khoảng thời gian mệt mỏi này.
“Ta… Ta không nghĩ…”
Tự Long Hồn cũng hô to: “Không! Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào mang nàng đi.”
“Hả? Ngươi có phương pháp gì để ngăn cản ta đây?” Bạch y phán quan nhíu mày, khiêu khích hỏi nam tử ở cõi trần thích mơ mộng hão huyền, lại còn muốn đối đầu với quỷ thần nữa chứ.
Chẳng lẽ hắn không biết Âm Dương cách biệt hay sao?
Một nam tử có diện mạo tuấn mỹ mặc quan phục màu đen, hai tay chống cằm nhìn hai nam một nữ đang đứng ở dưới công đường. Vị bạch y kia, hắn quen đến không thể nào quen hơn được nữa, gương mặt mỹ lệ của hắn như bị che kín bởi sương lạnh. Mà vị hắc ý kia….Ưm, trên người hắn mặc một bộ quần áo thật đẹp mắt, tôn lên vẻ đẹp cao quý đầy khí chất của hắn, đứng ở đó khí thế còn oai phong hơn người đứng đầu một điện như y.
Hay là hỏi hắn quần áo may ở đâu, đã sớm nghĩ nên để một thợ may tốt đổi bộ quan phục thiết kế xấu này đi.
Mà mục đích của Tiểu Bạch lần này chính là cô gái đang được nam tử áo đen ôm trong lòng kia.
‘’Tiểu Bạch, sao lại như thế này? Mua một tặng một sao?’’
Bạch y phán quan lạnh lùng nghiêm mặt trừng mắt với bề trên, rõ ràng là hắn gây ra họa, tại sao lại cố tình muốn mình thu dọn cục diện rối rắm? Còn cố tìn