
cần? Làm người tốt không tệ đâu!”
“Vậy Y Y ở đâu?” Tự Long Hồn dùng khí thế bức người.
“Nàng, đương nhiên là trở về thế giới của nàng.” Diêm La đẹp trai thản nhiên nói.
“Không có nàng, chỗ nào ta cũng không đi.” Tự Long Hồn gắt gao ôm đầu Thu Y , “Nàng có muốn cùng ta trở về không?”
“Có thể như vậy sao?” Bạch y phán quan lạnh mặt cự tuyệt, Diêm La đẹp trai cũng gật gật đầu phụ họa.
“Nếu ngươibuộc ta trở về, bức ta và Y Y tách ra, ta sẽ không trở thaành Đại Thiện Nhân mà ngựơc lại sẽ làm Đại Ác Nhân, giết người hàng loạt để phủ Quỷ Hồn không ai ra ngoài được mới thôi!”
“…” Diêm La đẹp trai không nói gì.
“…” Bạch y phán quan cũng không nói từ nào.
“…” Thu Y thì lại mỉm cười.
Chương 23
Cung Yên Lạc
Ba tháng trước, người trong giang hồ chỉ cần nghe nhắc đến tên Ma Cung này mặt sẽ biến sắc, nhưng từ khi nghe tin Giáo chủ Ma giáo và nữ nhân hắn yêu thương tự tử rồi sống lại một cách kì diệu, thì nơi này biến thành một nơi chuyên thu nhận những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Mà sát thủ cung Yên Lạc giết người không chớp mắt, cũng chuyển sang làm hộ vệ cho mọi người.
Bọn họ còn chia làm hai loại phục vụ, một loại là bảo vệ an toàn cho mọi người, chỉ cần mỗi tháng mất chút phí, buổi tối sẽ có người có võ công cao cường theo sau bảo đảm an toàn cho mình; một loại khác là phục vụ trong các quán rượu, chỉ cần trả thêm chút tiền là sẽ có người mang rượu đến tận nhà cho bọn họ, vừa tiện vừa không lo bị cướp bóc giữa đường.
Nhưng phải sau một thời gian, mọi người mới hiểu được, cung Yên Lạc thật sự đã cải tà quy chính , mà Cung chủ cung Yên Lạc cũng tuyên bố rửa tay gác kiếm, không giết người nữa.
Từ một Hỗn Thế Đại Ma Vương lại biến thành một người phúc hậu, tất cả mọi người đều nói là do hắn đã gặp phải khắc tinh của cuộc đời mình, nên mới có thể khiến hắn thay đổi như vậy.
Kỳ thực, chỉ có Tự Long Hồn mới biết, hắn thay đổi như vậy, là bởi vì yêu.
Hôm nay là tết trung thu, trong cung Yên Lạc tổ chức đại hội thịt nướng.
Tất cả mọi người trong cung đều tới tham gia, mỗi người còn chia nhau bánh trung thu do chính Cung chủ phu nhân tự tay làm.
“Nam nữ xứng đôi! khà khà, ngươi lại thua rồi, nhanh uống đi!” Thu Y đỏ mặt, thoạt nhìn qua thì không đáng yêu, nhưng khi nàng tươi cười lại động lòng người.
Trọng yếu nhất là, vết sẹo xấu xí trên mặt đã biến mất, đây là do Diêm La đẹp trai nói muốn bồi thường cho nàng.
“Đựơc, ta uống.” Nam nhân bại trận nhìn nử tử trước, nghĩ bản thân thua kém nàng một chút cũng chẳng sao, hiện tại có thể cùng nàng ngồi ngắm trăng, vui vẻ vung quyền, hắn cảm thấy cho dù cả đời bị bắt nạt, hắn cũng bằng lòng.
Nhìn hai ngừơi ngồi uống rượu ngắm trăng, Nhật – Nguyệt – Quang đứng ở phiá xa thở dài, rồi ba người liếc mắt nhìn nhau.
“Sao Ma Chủ lại kém cỏi như vậy? Chơi trò chơi đoán số mà cũng để thua sao?” Rõ ràng ngoài mặt thì tỏ ra thất vọng nhưng miệng vẫn cắn một miếng gà mông. Hắn rất thích đại hội thịt nướng này, hắn chưa từng được chơi thỏa thích như vậy, hơn nữa lần đầu tiên hắn phát hiện bản thân mình rất thích ăn gà mông, ăn một lần đã nghiện.
Mà loại trò chơi đoán số này, nhớ ngày trước phu nhân cũng tìm hắn chơi cùng, toàn là hắn thắng thôi!
Ma Chủ phu nhân tuyệt không lợi hại như vậy!
Quang lắc đầu nghĩ, quả nhiên ông trời rất công bằng, cho Ma Chủ võ công thiên hạ vô địch, lại lấy đi của hắn kỹ xảo chơi đoán số.
Nhật và Nguyệt lạnh lùng nhìn Quang, rồi mới mở miệng nói: “Ngươi thật sự không biết đâu là giả đâu là thật à?”
“Biết cái gì?” Quang không hiểu hỏi.
Nguyệt chậm rãi nói, “Ma Chủ cố ý muốn nhường phu nhân thắng.”
“Cố ý?”
Tuy rằng biết Ma chủ đối với phu nhân có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng mà coi mình như thùng rượu để người ta trút, có gì hay?
Chẳng lẽ cũng chỉ đơn thuần là muốn phu nhân vui vẻ? Này… Hắn vẫn là cho là kỹ xảo chơi đoán số của Ma chủ rất kem, bởi vì nhìn Ma chủ rất tự nhiên, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
“Đúng, chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này không ai có thể chơi thắng được Ma chủ sao?” Ngày trước bọn họ cũng nghĩ như Quang, cho rằng cuối cùng Ma Chủ cũng có nhược điểm, cho nên liều chết cùng hắn…
Khiêu chiến.
Kết cục cũng là! Hoàn toàn bại.
Toàn bộ người cao thấp trong Ma giáo đều thua rối tinh rối mù, say như chết ba ngày ba đêm.
“Là thật sao?”
Nhật – Nguyệt – Quang lại đưa ánh mắt dừng ở nụ cười vui vẻ bên môi Thu Y, rồi mới nhìn chủ tử bị trút rượu không ngừng, nhịn không được thở dài.
Nam nhân mà, quả nhiên khắc tinh của đời hắn chính là nữ nhân.
Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy bước chân của chủ tử bất ổn, rồi cả người gục vào trong lòng phu nhân.
Lại tới nữa!
Ba người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, dần dần sáng tỏ!
Thời gian buồn nôn sắp bắt đầu rồi.
“Y… Ta không thoải mái.” Tự Long Hồn vùi đầu vào trong bộ ngực sữa của Thu Y, vụng trộm dùng mặt cọ xát, rồi sau đó làm nũng như một tiểu nam hài.
“Là sao? Đến, uống một ngụm trà nóng đi.”
“Ngươi dùng miệng đút cho ta.”
“Ngươi…”
“Ta thật không thoải mái, ta sắp chết rồi.”
Ba nam nhân đứng lẳng lặng bên cạnh