
lồi . Người có lỗi là tôi , cô đâu cần phải xin nghỉ việc .
– Tôi là người vô dụng , nói ra lời nào , ai cũng nói tôi đùa giỡn . Không tin , vậy tôi ở đây làm gì nữa ? Xin nghỉ là biện pháp tốt nhất .
– Cô đã chứng minh thực lực của mình rồi mà . Buổi tiệc tối nay rất thành công , những người không tuân theo đã bị xử phạt , cô còn giận điều gì ?
– Anh nghĩ sao là tùy ý anh , riêng tôi đã quyết định rồi .
– Tại sao tôi nói hoài , cô không nghe vậy hả ?
Tiếng hét của anh làm cho cô giật mình . Cô tròn mắt thối lui :
– Anh . . . anh làm gì mà hét lên thế ? Bộ tưởng dùng vũ lực là tôi sợ sao ?
Dồn cô vào chân tường , mắt anh long lên đỏ rực , môi mím chặt :
– Cô . . . thật sự muốn rời bỏ nơi này sao ? Có phải cô thật sự muốn như vậy không ?
– Tôi . . . tôi . . .
– Đừng dùng cái tự ái vặt đó mà đối chọi với tôi , không có kết quả đâu .
– Anh . . . anh đừng ép người quá đáng .
– Tôi không ép , mà tôi chỉ làm theo lời mách bảo của con tim . Cô muốn rời bỏ cả bạn bè và cả tôi sao ?
Lời nói của anh làm cô giật mình . Cô nhìn anh , đôi mắt của anh giờ khác hẳn , nó mênh mông , êm đềm quá .
– Anh tưởng anh . . . là ai chứ ? Anh chẳng là gì cả , đừng dùng quyền hạn đối với tôi .
– Tôi không dùng quyền hạn của một tổng quản lý , mà tôi dùng bằng tình cảm thật sự của tôi . Tôi không muốn cô rời tôi . Tôi không muốn mất đi một quản lý đắc lực .
Cô như một quả bóng xì hơi . Cô quả thật là yếu đuối trước ánh mắt của anh . Chắc không chỉ riêng mình cô đâu , mà cả cô gái nào cũng vậy .span>
Lấy từ trong túi áo lá đơn xin nghỉ việc của cô , anh nói :
– Cô giữ lấy và suy nghĩ lại cho kỹ , đó có phải là biện pháp tốt không ?
Cho tay vào túi quần , giọng anh trầm lặng :
– Tôi không cố ý lớn tiếng với cô đâu , nhưng thực sự tôi cảm thấy nó có cái gì đó mất mát trong tôi khi nhìn thấy lá đơn kia .
Mai Liên cong môi , cô chảnh chẹ :
– Anh đừng nói là anh quan tâm tôi nha , tôi không thích đâu .Hoàng Trung bật cười :
– Đừng nghĩ vậy chứ . Nhưng mà có sao đâu . Tôi có gì là không tốt hay cô thích người khác tài giỏi hơn tôi ?
Anh tự nhiên nói một mình :
– Cái anh chàng Đoan Hồ xem ra cũng là một người tốt đấy . Được anh ấy quan tâm là một diễm phúc lớn của các cô gái .
Mai Liên xua tay :span>
– Chỉ có cô Ngọc Liên mới xứng với anh ấy thôi , tôi làm sao lọt vào mắt xanh cho được .
– Ai đoán biết trước chữ ngờ chứ .
– Cho dù anh ấy quan tâm tôi thì có sao ? Tôi thích đấy . Tôi chưa có bạn trai , anh ấy chưa có bạn gái , đúng là chuyện trời định .
Hoàng Trung giấu nỗi bực tức vào trong :
– Có cần tôi làm nhịp cầu “Ô Thước” không ? Tôi làm ông mai hay lắm đó .span>
Thoáng thấy nụ cười của anh quá gượng gạo , Mai Liên nghiêm mặt :
– Không cần .
Chẳng muốn tiếp tục câu chuyện , Hoàng Trung giơ tay :
– OK . Được , tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa . Anh ta là tổng giám đốc của một công ty lớn đấy . Cô có thể nghỉ việc ở đây để chuẩn bị làm bà tổng được rồi .
Anh xòe bàn tay ra mà trong lòng hồi hộp :
– Bây giờ tôi sẽ chấp nhận lá đơn kia , cô trả lại cho tôi .
Khẽ hụt hẫng với chính mình , Mai Liên trợn mắt :
– Có phải không vậy ? Anh đừng có lấy cớ đó mà vu oan cho tôi nha . Tôi nghỉ việc ở đây là vì thấy . . . người ta chẳng có trách nhiệm thôi .
Ôm khư lá đơn vào lòng , cô bước đi .
– Hơi đâu nói với anh . Tôi về đây .- Còn lá đơn xin nghỉ việc ?span>
– Tết Côngô đi .
Bước theo cô , giọng anh vui vẻ trở lại :
– Tôi biết trước là cô không nỡ rời xa tôi mà .
– Anh nói cái gì ?
– À ! Để tôi đưa cô về nha .span>
– Xí ! Tiện đường lắm sao ?
Một giọng nói vang lên làm cho cả hai quay lại :
– Tổng quản lý !
– Sao cô còn ở đây ? Chẳng phải anh ta đã đưa cô về sao ?
Ngọc Liên yểu điệu bước lại gần :
– Anh Hồ còn phải đi bar với bạn nên không tiện . Anh có thể đưa tôi về được không ?
Hoàng Trung nhíu mày :
– Vậy à ? Nhưng mà tôi chỉ có một chiếc xe thôi .
Ngọc Liên khẽ liếc mắt về phía Mai Liên :
– Chẳng lẽ anh lại để con gái của giám đốc đi về khuya một mình sao ? Lỡ có chuyện gì xảy ra , anh chịu nổi trách nhiệm không ?
Không muốn anh khó xử , Mai Liên mỉm cười :
– Tổng quản lý đưa cô ấy về đi , tôi về một mình được rồi .
Ngọc Liên thích thú với trò chơi của mình , cô khoát tay :span>
– Vậy đâu có được . Cô cũng là con gái , lỡ như cô xảy ra chuyện gì , tổng quản lý cũng đâu tránh được thị phi .
Mai Liên lắc đầu :
– Đâu có gì là quan trọng . Lúc trước , tôi cũng về một mình mà . Vả lại , quản lý chỉ chịu trách nhiệm trong vòng nội bộ nhà hàng , còn ngoài cuộc sống , tổng quản lý đâu cần quan tâm .
Lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng , Ngọc Liên muốn anh phải chọn một trong hai cô :
– Là một quản lý tốt thì phải quan tâm luôn cuộc sống của nhân viên mình chứ . Tôi nghĩ tổng quản lý nhà hàng chúng ta không phải là một người xấu . hìn Ngọc Liên lại nhìn Mai Liên , Hoàng Trung thở dài : “Trời ạ ! Sao tôi khổ thế này ?” .
– Tóm lại , tôi là một nhân viên , còn cô là con gái của tổng giám đốc , hai địa vị khác xa nhau . Có thể nói cô cao quý hơn tôi nên cô sợ đi một mình , còn tôi thì khôn