
g .
– Cái này là tự cô nói đó nha , tôi không có ép buộc à . Nhưng mà suy cho cùng , cô cũng là người biết phân biệt và yên phận đó .
Nỗi uất nghẹn lại trào dâng , Mai Liên nhanh chóng quay đi . Cô không muốn một ai nhìn thấy mắt cô hoen lệ .
– Tôi về đây .
– Nè , khoan đã !
Hoàng Trung xua tay :
– Để tôi đưa cô về , đừng phiền cô ấy nữa .
– Không lẽ phiền anh ? Anh là tổng quảy lý mà . Nè ! Lúc nãy trong phòng tôi quên tắt đèn , cô làm ơn trở vào tắt giúp tôi .
– Việc đó để bảo vệ làm được rồi , để cho cô ấy về sớm , sáng cô ấy còn ca trực .
Hoàng Trung quay sang Mai Liên đang bước trở vào .
– Quản lý Liên ! Cô về đi .
Ngọc Liên tức tối :
– Tổng quản lý ! Anh đừng có lạm dụng chức quyền chứ . Anh nên nhớ anh có ngày hôm nay là do tôi đề bạt anh đấy .
– Xin lỗi cô , lạm dụng chức quyền là cô đó . Nhân viên của tôi đã hết giờ làm việc .
– Anh giỏi lắm !
– Cô có muốn về không ?
Tiếng giày của Ngọc Liên vang lên giận dữ . Hoàng Trung khẽ nhìn Mai Liên :
– Xin lỗi , hôm khác tôi sẽ cám ơn cô .
Đôi mắt của Mai Liên bắt đầu ứa lệ . Cô đã khóc ư ? Đúng vậy , cô đã khóc , nhưng cô chưa lý giải được là vì nguyên nhân nào . Lại một nỗi buồn nữa chất chứa trong cô .
“Em đang khóc , cho ai đấy chứ ?
Khóc ình hay xót dạ cho anh ?
Một niềm vui trong lệ rất mong manhspan>
Tình yêu đó phân chia giới tuyến” .
– Anh Hai ! Em còn phải về nhà ngủ nữa , hôm qua thức suốt đêm rồi .
– Có một đêm mà than thấy phát khiếp , anh thức mấy đêm liền có sao đâu ?
– Em biết , anh giỏi rồi . Làm ơn đi mà .span>
Tuấn Ngọc cho xe chậm lại :
– Nè ! Nghe nói mày đã đưa “tiểu thư” Út về nhà , phải không ? Cảm giác như thế nào , nói cho tao nghe coi ?
Hoàng Trung trề môi :
– Cảm giác ? Hứ ! Chẳng có một tí gì .
– Mày có điên không ? Biết bao nhiêu người ước muốn được làm chuyện đó , còn mày tự nhiên được người đẹp chiếu cố lại chẳng có ý nghĩ gì . Bộ mày là . . . “pê đê” hả ?
– Tao ký vào “mỏ” mày bây giờ . Tao mà là “pê đê” thì cả thành phố này sẽ ngập lụt hết .
– Sao vậy ?
– Con gái khóc tiếc nuối chứ sao ?
– Trời ạ ! Muốn ói dễ sợ luôn .
Hoàng Trung mơ màng :
– Nhưng mà nói thật , cảm giác để cô ấy ngồi phía sau thật là dễ chịu đó . Nói nghe , cô ấy còn ôm eo tao nữa đó mày .
Khẽ lạng tay lái , Tuấn Ngọc nhăn mặt :
– Đau khổ cho tôi quá .
Hoàng Mỹ nhíu mày :
– Bộ hai em định cá cược hay sao ? Chuyện bàn hôm đó phải không ? Bỏ đi , đừng nên đùa giỡn .
– Anh Hai khỏi lo . Cô ấy không phải là đối tượng của em , đối tượng của em là một người khác .
Anh ung dung nói về người trong mộng của mình :
– Cô ấy rất xinh đẹp , lại dịu dàng ấn tượng . Nhưng mà . . . tuy ở gần mà như xa cách lắm .
– Có phải mày không ? Nhút nhát đến nỗi không dám ngỏ lời hả ?
– Sao không dám ? Phải để thời cơ chín muồi cái đã .
Hoàng Mỹ xua tay :
– Làm ơn cho anh xin đi . Tụi em đừng đùa giỡn với tình yêu nữa .
– Lần này là em thật lòng mà .
Chợt thấy dáng của Ngọc Mai phía trước , Hoàng Mỹ bất ngờ trả số lại , vọt lên .
– Bộ anh đuổi ăn cướp hả ?
– Đâu có .
– Sao lại trả số chạy nhanh vậy ?
– À ! Ờ , anh thấy người quen .
Thật xui cho anh , đèn đỏ lại bật lên .
– Trung ! Em sang cho Tuấn Ngọc về nhà đi , anh phải đi công chuyện một lúc .
– Còn vé xem phim ?
– Để hôm nào khác đi .
Thở dài rời khỏi xe anh , Hoàng Trung bậm môi .
– Được thôi , nhưng mà khi về nhà phải có câu trả lời chính đáng .
– OK .
Dừng xe trước hẻm , Tuấn Ngọc xua tay :
– Xuống đi bộ vào đi mày . Hôm nay tao không vào đâu .
– Có phải không vậy ? Bộ mất nhiều thời gian lắm sao ?- Không nói nhiều . Xuống mau !
Anh vừa bước xuống , thì Tuấn Ngọc đã vọt đi .
– Thằng ma này ! Ngày mai vào nhà hàng biết tay tao .
Đưa tay che “tín hiệu” của cơn buồn ngủ , anh nhanh chân bước đi .
– Phải về ngủ sớm , để bù ngày hôm qua mới được .
Vừa quẹo cua , anh đã thấy một cô gái đi phía trước , dáng điệu rất mệt mỏi .
– Ủa ! Ai mà trông lạ vậy ta ? Hẻm này đâu có cô nào dáng đẹp như thế .
Cô gái dừng trước cửa nhà số 28 và cúi xuống mở túi tìm chìa khóa .
Tìm hoài chẳng thấy , cô bực bội lầm bầm :
– Chuyện gì nữa đây ? Đừng nói là bỏ quên ở nhà hàng nha .
Hoàng Trung bước lại gần , anh ngạc nhiên khi trông cô gái rất quen :
– Xin lỗi , tôi có giúp cô được gì không ?
Cô gái ngước lên , cả hai nhìn nhau giật mình .
– Tổng quản lý !
– Mai Liên ! Sao cô lại ở đây ?
Nỗi hờn giận lại trổi lên công thêm đang lúc bực tức , cô cộc lốc :
– Liên quan gì đến anh ?
Biết Mai Liên còn giận mình , Hoàng Trung xuống nước nhỏ :
– Đừng giận mà . Tôi xin lỗi , chẳng lẽ cô không thể bỏ qua ?
– Tôi lấy quyền gì mà giận anh . Chỉ có điều anh làm tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai cả . Anh thật tồi bại .
Hoàng Trung trợn mắt :
– Tôi đã làm chuyện gì ?
– Làm chuyện gì , tự anh biết lấy .
Khẽ kéo tay cô , anh hỏi dồn :
– Hôm nay tôi nghỉ ca mà , cô không nói sao tôi biết .
– Buông tay ra ! Bộ tôi với anh quen thân lắm sao ?
Đôi mắt anh nhìn cô thành khẩn :
– Mai Liên !
– Ai biểu anh nói . . . tôi . . . tôi với anh cặp bồ chi . Trong nhà hàng hôm nay ai cũng nói .