pacman, rainbows, and roller s
Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

Mỹ khoát tay :

– Hạ hỏa đi ! Nóng quá , mụn nó bung ra hết bây giờ .

Tuấn Ngọc cũng ngồi xuống ghế , anh “bà Tám” :

– Nhà hàng bây giờ như nổi loạn lên vậy . Người này chỉ người kia , người kia chỉ người nọ , quy công việc cho nhau . Cả hai ngày , hai buổi tiệc đều thất bại thảm hại .

Hoàng Mỹ nhíu mày :

– Ủa ! Anh nghe thằng Trung nói có cô quản lý đắc lực lắm mà . Nó tin tưởng cô ta nên mới về quê đó chứ .

– Anh đừng nhắc nữa . Hễ nhắc đến là em tức muốn điên đây này . Cái cô chảnh chọe Ngọc Liên đã đuổi Mai Liên đi rồi .

– Mai Liên ? Tên nghe quen thật . Hình như anh đã gặp ở đâu đó .

– Cô ấy có năng lực lắm . Với lại , nghe đồn là con nuôi của tổng giám đốc .

Hoàng Mỹ vỗ tay :

– Đúng rồi ! Là cô ấy .

– Chuyện gì ?

Đúng lúc , Hoàng Trung xuất hiện nơi cửa , anh đặt túi trái cây nặng trịch xuống nền nhà .

– Thằng kia ! Bộ nhớ tao quá rồi hả , qua đây thăm tao ?

Tuấn Ngọc bật dậy , anh chộp vai bạn :

– Thằng khùng ! Sao không đi luôn đi ? Cả nhà hàng đang sống dở chết dở đó .

Ngồi nghe bạn kể hết mọi chuyện , Hoàng Trung nghiến răng :

– Tại sao lại như vậy ? Mai Liên đã hứa với tao là không xin nghỉ việc mà .

– một áp lực quá nặng từ nhiều phía đã làm cho cô ấy tủi thân , đặc biệt là “ác phụ” Ngọc Liên đấy . – Tuấn Ngọc nói tiếp , vẻ mặt tức tối – Nghe nhân viên nói , cô ấy đã ra điều kiện với tổng giám đốc : một là đuổi việc Mai Liên . hai là cô ấy bỏ nhà ra đi . Thật vậy , trên đời ai lại bỏ con đi thương thiên hạ .

Hoàng Mỹ nhìn em trai :

– Mai Liên có phải là em của Ngọc Mai không ?

Chưa kịp trả lời anh Hai , Hoàng Trung đã giật mình vì tiếng gọi quá lớn :

– Anh Mỹ ! Anh Mỹ ơi ! Giúp em với .

Tập 02 – part 05

Ngọc Mai xuất hiện nơi cửa , gương mặt cô rất lo lắng .

Có một nỗi bất an phủ trùm lấy cả hai anh em . Hoàng Trung bước nhanh ra :

– Có chuyện gì vậy ?

– Mai Liên . . . Mai Liên . . .

– Cô ấy sao hả ?

– Cửa đóng kín , tôi gọi hoài nó chẳng chịu mở cửa .

Lao nhanh về phía trước , Hoàng Trung hét :- Sao không nói sớm ? Chìa khóa cô giữ đâu ?

– Mai Liên đã khóa bên trong rồi .

Đập mạnh cửa , Hoàng Trung la lớn :

– Mai Liên ! Mai Liên ! Em có nghe anh nói không ? Mở cửa đi em . Mai Liên . . .

Ngọc Mai run bắn người :

– Có khi nào nó làm liều không ?

– Cô im đi ! Cô ấy không nhu nhược như chị em của cô đâu .Đôi mắt Hoàng Trung đã đỏ ngầu , tay anh vẫn tiếp tục đập cửa :

– Mai Liên ! Mở cửa cho anh .Tuấn Ngọc đề nghị :

– Hay ta gọi cảnh sát đi .

Hoàng Mỹ khoát tay :

– Đừng kinh động họ , để từ từ xem đã .

Ôm Ngọc Mai vào lòng , anh vỗ về :

– Mai Liên là một cô gái rất có bản lĩnh , em đừng lo quá .

Đột nhiên cánh cửa được đẩy ra , cả bốn đôi mắt đều dán chặt vào đó .

Trước mắt mọi người Mai Liên không còn là một cô gái xinh đẹp tươi tắn nữa , thay vào là một gương mặt hốc hác , đầu tóc rối bung , đôi mắt cô buồn thảm ngước nhìn .

Hoàng Trung không kềm được lòng mình , anh ôm chầm lấy cô , nước mắt anh đã lưng tròng khóe mắt .

– Cám ơn ông trời , em vẫn còn nguyên vẹn .

Ngọc Mai nắm lấy tay em :

– Tội gì mà em phải đày đọa bản thân như thế ? Nhìn em như vậy , chị đau lòng lắm .

Mai Liên òa khóc nức nở . Bao nhiêu tủi nhục , uất hờn đều tuông trào ra . Tiếng khóc của cô xoáy vào tim Hoàng Trung đau nhói .

– Anh sẽ lấy lại sự công bằng cho em .

Mai Liên lắc đầu , cô nghẹn ngào :

– Đừng anh ! Mọi chuyện đã qua , hãy cho nó vào quá khứ . Đừng khơi lại làm gì cho đau khổ lòng em .

Ngọc Mai cũng tuôn lệ , cô chẳng biết phải xử sự thế nào trước hoàn cảnh này đây .

– Chị xin lỗi . . . chị xin lỗi . . . Chị chẳng giúp được gì cho em .

– Chị là người thân , là người duy nhất thân thương của em . Chị không cần phải khó xử .

Tuấn Ngọc vỗ trán :- Chuyện này tôi chưa hiểu trọn vẹn à nha . Tính tôi rất thích tò mò đó .

Mai Liên quẹt nước mắt , nụ cười nở trên môi cô :

– Em xin lỗi . Mời anh chị vào nhà .

Hoàng Trung nhìn người yêu thương cảm :

– Anh xin lỗi . Lúc em khổ tâm nhất , anh lại chẳng ở bên cạnh của em .

Mai Liên lắc đầu , cô nắm lấy tay anh :

– Giờ đã có anh rồi còn gì , anh là niềm tin duy nhất của em mà .

– Nếu thật như vậy thì em phải hứa với anh một chuyện .span>

– Chuyện gì cơ ?

– Anh chưa nghĩ ra , nhưng sẽ nói một ngày gần đây .Đôi mắt cô lại trở nên một khung trời mùa thu ảo não .

– Có biết ngày mai còn anh ở bên cạnh em không ? Em sợ tất cả sẽ vụt bay theo chiều gió .

Hôn lên tóc cô , Hoàng Trung thủ thỉ :

– Chẳng bao giờ anh chịu rời xa em , trừ phi em bỏ rơi anh mà thôi .

Một niềm tin và hy vọng chảy tràn khắp người cô . Cô nhoẻn miệng cười , dù cảm thấy nụ cười chưa trọn vẹn .

Tuấn Ngọc hét :

– Đừng có tâm sự nữa có được không ? Vào đây bàn công chuyện cái đã .

Đưa tay vuốt mái tóc rối của cô , anh nồng nàn :- Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn để bồi bổ lại sức khỏe . Trông em như vầy , xấu lắm .

– À quên ! Anh về quê thế nào ? hai bác vẫn khỏe hả anh ?span>

– Ừ . Anh có nhắc đến đứa con dâu tương lai nữa đó .

Gương mặt đỏ bừng , cô bỏ đi vào trong :

– Anh nói chuyện kỳ quá , em hổng nghe nữa đâu .

Đúng là một “đứa học trò