Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

lớp mặt nạ hờ hững mà kêu lên. Ánh trăng nương theo rèm cửa phất phơ tràn ngập trong phòng.

Ngày kế tiếp, Lục Thủy Hàn cuối cùng nghe lời, sớm về nhà một mình. Nếu như không trở về, cha mẹ anh sẽ nghĩ rằng anh vì cô mà năm mới đến nhà cũng không thèm về, đến lúc đó khẳng định ấn tượng tự nhiên sẽ xấu đi. Cho nên, cự tuyệt anh như thế tuy có hơi nhẫn tâm nhưng cô vẫn phải làm.

Ngay khi Lục Thủy Hàn đóng cửa, đôi mắt trong trẻo liền mở ra.

Rời giường, Hân Mạch chậm rãi đến bên ban công, nhìn biển số xe quen thuộc rời đi trong sương sớm. Khuôn mặt xinh đẹp ngây ngẩn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười tuyệt mỹ như một đóa tuyết liên.

Anh đã cầu hôn cô, không phải sao?

Mười ngón tay đan vào nhau, đến khi gió lạnh thổi tới, HânMạch mới kéo vạt áo ngủ, chậm rãi quay về phòng ngủ.

Khởi động máy tính, đăng nhập QQ, con chuột không chút chần chừ kick vào biểu tượng trước tên Sam Thụ.

Sinh Hoạt 0322: bảo Bạch Mặc Nhiên tới tìm tôi.

Chờ đợi…

Chờ Diệp Hân Mạch ngẫm lại, đành lắc đầu cười khổ. Chính mình thực là hồ đồ, mới mùng một thì người ta làm sao có thời giờ lên mạng chứ? Cả Bạch Mặc Nhiên cũng đừng mong gặp được!

Diệp đại thần của chúng ta suy nghĩ hồi lâu, ước chừng phải khoảng hai ngày nữa may ra mới liên lạc được với Sam Thụ. Khi ấy có khi Lục Thuỷ Hàn cũng quay lại rồi. Vì vậyđành kiên nhẫn chờ đợi

Mười ngày trôi qua, Lục Thuỷ Hàn vẫn chưa quay lại

Diệp Hân Mạch không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngây ngôc ngồi nhìn bóng dáng hai người trên hình nền máy tính, trong lòng phấp phỏng bất an. Đã xảy ra chuyện gì mà lâu như vậy vẫn chưa chịu quay lại. Anh gặp tai nạn sao, hay là vướng mắc chuyện gì. Gấp đến nỗi không thể gọi điện báo cho cô một tiếng sao?

Nghĩ ngợi hồi lâu, dù sao cũng chỉ là đoán mò. Nhưng vô luận thế nào, thời điểm này Hân Mạch vẫn vô cùng bình tĩnh, đến giờ thì ăn cơm, rãnh rỗi thì chơi game, tối đến đúng giờ đi ngủ. Điểm khác biệt duy nhất đó là không sáng tác nữa, cho dù là mở word từ tám giờ sáng cho đến mười giờ tối nhưng cô không hề viết thêm được một chữ nào

Lục Thủy Hàn mất tích đến ngày thứ mười lăm, Hân Mạch quyết định tự đi tìm đáp án.

Kỳ thật hai người qua lại đã lâu nhưng những gì cô biết về anh lại ít đến thê thảm, Hân Mạch đến nhà anh ở, cửa phòng đóng im ỉm, bảo vệ toà nhà cũng nói lâu rồi không thấy Lục Thuỷ Hàn quay về. Lại đi đến Lôi đình,công ty vẫn đang trong kỳ nghỉ, chưa bắt đầu làm việc

Lang thang trên đường thật lâu, Hân Mạch nghĩ muốn gọi điện thoại cho anh, thế là tất tả chạy về nhà. Về đến nơi lại thấy di động của Lục Thuỷ Hàn ở trên bàn bèn mở danh bạ, tìm số của Lục Triển bằng.

“Ah ha! Tiểu Hàn à, rốt cuộc cũng chịu gọi cho anh sao?”. Đối phương nghe điện giọng điệu vô cùng hưng phấn

“Là tôi.”Diệp Hân Mạch lên tiếng

“A…Ha…” Lục Triển Bằng vì quá kinh ngạc, thanh âm đột nhiên cao vút lên

“Tôi muốn hỏi một chút, Lục Thuỷ Hàn hiện giờ….. đang ở đâu?”

“A? Cậu ta không phải tới chỗ cô sao?”

“Đã về nhà rồi. Nửa tháng nay tôi cũng không có liên lạc với anh ấy”. Hân Mạch bình thản trần thuật, tựa như người đang được nhắc đến không có can hệ gì tới mình vậy

“Vậy sao? Xem bộ dáng cậu ta không thể nào nửa tháng rồi mà không để ý tới cô chứ?”.Lục Triển Bằng nghi ngờ đáp lời, bỗng nhiên vỗ đầu nói: “Không phải là gặp chuyện gì rồi chứ?”

Diệp Hân Mạch đột nhiên thở gấp

“Mỹ nhân, đừng lo lằng, đừng lo lắng. Miệng tôi là miệng quạ đen, cô đừng để trong lòng nha. Như vậy đi, để tôi thử gọi về nhà cậu ta xem sao. Chờ tôi một chút”

“Được.”

Cúp điện thoại, các đốt ngón tay vì siết quá chặt mà trở nên trắng bệch.

“Này mỹ nhân, nghe nói là dì nhỏ gọi cậu ấy sang Australia rồi, chắc có việc gì đó quan trọng nên cậu ấy không kịp báo lại với cô, ngàn vạn lần không cần lo lắng nha. Dì Lục nói với tôi là khi nào cậu ta về sẽ giáo huấn một trận, mắng thay cho cả phần của cô luôn đó.”

“Vâng, cảm ơn.”. Vài câu nói này đã khiến tâm trạng Hân Mạch bình yên trở lại. Không có việc gì là tốt rồi

Chờ LụcTriển Bằng cúp máy, lại có một cuộc gọi tới, là số lạ

“Xin chào?”

“A! Tiểu Mạch à! Bác là mẹ của tiểu Hàn. Ban nãy tiểu Bằng có gọi điện tới, lúc ấy bác mới biết thằng nhóc này đi mà không kịp báo lại, hại cháu lo lắng mấy ngày qua…. Tiểu Mạch à, bác thay mặt nó xin lỗi cháu nha. Chẳng hiểu dì nhỏ có việc gì mà gọi nó sang gấp như vậy, làm nó cuống quýt cả lên, lại không tìm thấy điện thoại nên không báo được cho cháu…..”

“Không sao ạ, cháu sợ anh ấy xảy ra chuyện nên mới gọi điện hỏi thăm một chút”

“Haha, tiểu Mạch à, bác nghe tiểu Hàn kể nó đã cầu hôn với cháu phải không? Hai đứa gì mà lâu vậy chứ, làm bác và bố nó chờ tới sốt cả ruột rồi. Ah đúng rồi, giờ cháu có rảnh không, qua chơi với hai bác. Mấy cái phong tục cổ hủ không cần câu nệ làm gì. Thật lòng bác vẫn mong cháu sớm qua đây đó!”

“Cháu…”.Khó khăn lắm mới chen được vào giữa đoạn độc thoại của bà Lục, chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời

“Ai nha! Tiểu Mạch à! Nãy giờ sao không có lên tiếng?”

“Ách…Bác…” Diệp Hân Mạch buồn bực! Bác à, bác nào có cho đứa con dâu tương lai này nói chen vào câu nào đâu

“Cái gì vậy? Giờ mà vẫ


Teya Salat