n còn gọi bác sao? Không được, không được, mau đổi lại đi”. Giọngbà Lục phi thường bất mãn
“A?” Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt. Cô đâu phải đứa ngốc, đương nhiên hiểu ý bà Lục,nhưng hiện tại không phải còn quá sớm sao?
“Gọi đi nào, ta đang chờ con này!”
“Cái này….”
“Hả?”
“Mẹ…” Rốt cục, Hân Mạch khẽ cắn môi, khép mắt, đã lâu rồi cô chưa từng được gọi tiếng“mẹ” này
“Ai!”.Hẳn là lúc này bà Lục đang cười đến tít cả mắt: “Tiểu Mạch thật là ngoan nha. mẹ hiện tại định sang nhà hàng xóm chơi mạt chược. Tiểu Mạch khi nào rảnh nhất định phải qua chơi đó”
“Vâng!”Diệp Hân Mạch xoa xoa mồ hôi lạnh, liên tục vâng dạ đáp ứng
Bà Lục nhiệt tình và giàu tình cảm đúng là khắc tinh của cô đây mà
Chờ khắc tinh cúp máy, Hân Mạch nằm lỳ trên giường cả nửa ngày, không có sức lực mà nhúc nhích. Trong lòng toả ra cảm giác ấm áp, từ giờ cô cũng đã có mẹ rồi đó. Sau này cô cũng có ba, có mẹ còn có cả.. .. ông xã nữa
Anh… Những ngày chờ đợi vừa qua, vừa dài vừa u ám. Giờ đây biết anh vẫn bình yên, cùng là an tâm
Ngày ngày trôi qua, ngoại trừ ngẫu nhiên nhận được tin nhắn quảng cáo trên điện thoại và lên game xem người ta cãi nhau ầm ĩ trên kênh [thếgiới'> thì Hân Mạch vẫn sinh hoạt như cũ. Tất nhiên, có thể bất thình lình, Tiểu Trà Trà sẽ gọi điện tới mè nheo một chút. Đặc biệt biết cô vì Lục Thuỷ hàn không có ở đây nên không có hứng thú sáng tác, nên cô ấy thường xuyên đến ngày hẹn nộp bản thảo của Hân Mạch liền gọi điện tới thúc giục không ngớt lời, còn ầm ĩ hơn cả Sam Thụ đại nhân nữa
Hôm nay, điệnthoại thúc giục lại tới nữa
“Tôi cam đoan hôm nay có truyện, được chưa nào?”. Hân Mạch không chờ cô cô ấy mở miệng,lên tiếng chặn họng trước
Ai biết lần này Tiểu Trà Trà lại có chuyện khác để nói, chỉ là cô nàng trầm mặc một , hai giây, ngập ngừng mãi mới nói: “Mật Đại à, tôi vừa thấy bạn trai cô….”
Bàn tay nắmđiện thoại khẽ run lên: “Ở đâu?”
“Thành phố S, khách sạn Hải Thành nhã phòng(*) 509”
…………………………
Nhã phòng 509 khách sạn Hải Thành
Một người áo đen ngồi đối diện một người áo trắng
Hai nam nhân trầm mặc rất lâu, cuối cùng, người mắc âu phục màu đen lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ: “Bach tổng tài, lâu rồi không gặp.”
“Lục tổng biên… ah, phải là Lục đồng học mới đúng, lâu rồi không gặp”. Người đàn ông mặc âu phục trắng cười ôn hoà
“Ở Lôi Đình, phiền Bạch tổng tài chiếu cố.” Lục Thủy Hàn mỉm cười, đưa ly rượu lên môi
Bạch Mặc Nhiên cũng mỉm cười cùng anh chạm cốc, ngửa đầu uống xong. “Nói đi”. Hai người đàn ông trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng chẳng hề muốn cười.
“Hôm nay hẹn Bạch tổng tài qua đây, là có việc muốn thương lượng với anh.”
“Sao?”. Bạch Mặc Nhiên khẽ nhướn mi, biết rõ còn cố tình hỏi.
Lục Thủy Hàn cũng không để ý, lông mi đảo qua trước mắt bóng ma. “Xoá bỏ chữ ‘tạm thời’ sau chức vụ tổng biên của tôi, tôi sẽ nói nguyên nhân.”
“Cậu nói, cậu muốn đi làm một việc mà chính bản thân mình cũng không biết có thể làm được hay không…Hiện tại xem ra đã xác định được rồi…”. Bạch Mặc Nhiên tiếp tục cười, khẽ gật đầu.
“Là.”Lục Thủy Hàn cũng gật đầu thừa nhận.”Tôi nghĩ, hiện tại phải dùng tư cách này đứng trước mặt đối thủ để nói câu này.”
“Cậu vẫn có tư cách mà.” Không biết vì cái gì, nụ cười Bạch Mạc Nhiên, bỗng nhiên mang theo chút thê lương.”Cậu so với tôi có tư cách hơn.”
Lục Thủy Hàn ngây người, lập tức cúi đầu cười trộm một chút, sau đó ngẩng đầu.”Dù nói thế nào, tôi vẫn hi vọng mình có thể đạt được thành công như Bạch tổng tài.”
“Dù không đạt tới, cũng không sao hết…” Bạch Mặc Nhiên cười khổ lắc đầu, thuận thế uống một ngụm rượu.”Cậu biết rõ còn gì, cho dù cậu không tới tìm tôi, cô ấy cũng sẽ tới…”
“Cô ấy…”Lục Thủy Hàn nghe anh ta nhắc tới Hân Mạch, thì có chút hoảng hốt, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình tĩnh. “Tôi cảm thấy, hai người đàn ông khi đối thoại đều muốn so sánh một chút…”
“Em không nghĩ vậy.”
Lần này, không phải là lời của Bạch Mặc Nhiên, mà là của người đang đứng trước cửa — Diệp Hân Mạch.
“Hân Mạch!”
“Tiểu Mạch…”
Hai người đàn ông cùng đứng dậy, cuối cùng người mặc âu phục màu đen chạy vội qua, đem na Hân Mạch gắt gao ôm chặt tại trong lòng.”Hân Mạch, có nhớ anh không?”
“…” Hân Mạch mất kiên nhẫn trợn trắng mắt.
“Hân Mạch…” Lục Thủy Hàn không vừa ý dậm chân, lại bị làm lơ nữa rồi.
“Được rồi! Em có nhớ anh.” Diệp Hân Mạch vỗ vỗ lên lưng, ra hiệu cho anh buông cô ra. “Em có chút chuyện muốn nói với anh ta, anh ra ngoài chờ em một lát đi.”
Lục Thủy Hàn mấp máy khoé môi, nhưng không nói ra lời.
“Đi đi mà! Giải quyết xong chúng ta cùng về nhà.” Diệp Hân Mạch nghiêng đầu, thay anh thắt lại cà vạt bị lệch, lại vỗ vỗ lên vai, tựa như đang dỗ trẻ con.
“Được… Anh ra ngoài chờ em!”. Lục Thủy Hàn lưu luyến không rời bước tới cửa, không thấy Hân Mạch có ý giữ mình lại, đành dứt khoát bước ra ngoài.
———————————————————–
(*) Nhã phòng: là phòng được bao riêng để đối tác gặp mặt hay tụ họp bạn bè, người thân. Giống như phòng VIP ở nhà hàng ấy, chứ không phải phòng ngủ thông thường
Hết chương 37
Đại kết cục
Diệp Hân Mạch quay đầu lại, thân ảnh bạch sắc ngồi
